Milan lần đầu chơi 4-2-3-1: Sự lựa chọn cho tương lai?

14/04/2009 13:10 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Milan cùng với Roma dưới thời HLV Spalletti được xem là hai đội bóng trình diễn thứ bóng đá quyến rũ nhất nhì Serie A những năm gần đây. Song nếu như Roma có được điều đó nhờ sơ đồ 4-2-3-1 đầy linh hoạt thì Milan lại chưa từng làm điều tương tự trong 7 năm rưỡi Ancelotti ở San Siro. Nhưng cuối tuần qua họ đã thử.

Một thử nghiệm chưa thành công

Nói đến Milan thời Ancelotti là nói đến sơ đồ “cây thông” 4-3-2-1, bởi với sơ đồ chiến thuật trông có vẻ nặng nề này, Ancelotti đã đưa Milan giành tất cả những danh hiệu vô địch có thể giành được, chỉ trừ chiếc Cúp UEFA mùa này. Mô hình ấy được ông áp dụng chỉ sau hơn nửa mùa giải dẫn dắt Milan, khi đưa Pirlo vào một vai trò chưa từng có trước đó và tìm ra sự kết hợp hiệu quả của bộ đôi Rivaldo – Rui Costa bên dưới trung phong Shevchenko. Mặc dù 4-3-2-1 đã phải chuyển đổi thành 4-3-1-2 hay 4-1-4-1 trong nhiều trường hợp để thích ứng với hoàn cảnh, nhưng về căn bản, Milan của Ancelotti vẫn hoạt động dựa trên mô hình có Pirlo chơi thấp nhất ở hàng tiền vệ và đóng vai trò cầm nhịp, bao quát toàn bộ thế trận. Chưa bao giờ có chuyện Pirlo chơi ngang hàng với các tiền vệ trung tâm khác như cách mà De Rossi đã chơi quen ở Roma. Có lẽ vì thế mà khi Pirlo lên tuyển thời Donadoni (4-2-3-1) và đá bên cạnh De Rossi ở giữa sân, anh đã chơi kém hiệu quả so với thời Lippi-World Cup 2006 (4-3-2-1).
 
Ancelotti muốn Milan đá 4-2-3-1?
 
Vì tầm ảnh hưởng của Pirlo nên Ancelotti cũng chưa từng sử dụng 4-2-3-1 một cách chính thức, nhưng trên sân Bentegodi cuối tuần qua, Milan đã lần đầu tiên xuất phát với 3 tiền vệ công chơi phía sau một tiền đạo duy nhất. Pato cai quản cánh phải, Kaka bên trái và Seedorf chơi ngay sau lưng Inzaghi. Ở giữa sân là Pirlo chơi ngang hàng với Ambrosini. Kết quả của cuộc thử nghiệm là không tích cực, thậm chí có thể xem là thất bại, mặc dù trong một tiếng đồng hồ chơi 4-2-3-1, Milan đã có được bàn thắng quyết định trận đấu. Pato không còn nguy hiểm khi chơi quá xa khung thành, Kaka cũng hoàn toàn mờ nhạt, trong khi dấu ấn tích cực duy nhất của Seedorf chính là cú volley tung lưới thủ môn Sorrentino. Nhưng quan trọng hơn là Milan đã nhiều lúc để Chievo khống chế thế trận, tạo ra ít cơ hội ghi bàn hơn đối thủ, phạm lỗi nhiều hơn và chuyền hỏng nhiều hơn. Chiến thắng chỉ được giữ trọn nhờ sự xuất sắc và cả một chút may mắn của thủ môn Dida. Đó không phải là điều Ancelotti muốn thấy, nhưng ông có lý do để không dừng cuộc thử nghiệm này.
 

Dọn chỗ cho Gourcuff?

Có ít nhất hai lý do khiến Ancelotti quyết định thử nghiệm, trước hết là để chuyển hướng tấn công sau khi đã trải qua hai trận đấu rất bế tắc với Napoli và Lecce. Nhưng quan trọng hơn, là ông muốn tìm ra cách kết hợp những ngôi sao tấn công đang trở nên thừa thãi, khi cả Ronaldinho, Seedorf và Kaka cùng muốn vào sân. Kaka vẫn cam kết ở lại, nhưng những động thái từ Madrid là không thể coi thường. Kaka đã hơn một lần bày tỏ sự không hài lòng của mình với sự có mặt cùng lúc của Ronaldinho trên sân, nên muốn giữ chân anh, Ancelotti hoặc phải tìm ra cách kết hợp cả hai, hoặc phải đặt Kaka luôn lên trên Ronnie (như ở 2 trận gần đây). 4-2-3-1 là một cách như vậy, khi Ronaldinho sẽ được chơi đúng vị trí anh đã chơi ở Barca bên cánh trái, còn Kaka bao quát trung lộ (sẽ được tiếp tục thử nghiệm). Nếu áp dụng thành công sơ đồ này, nhu cầu bổ sung chân sút có lẽ cũng bớt phần cấp thiết, khi bàn thắng có thể đến từ bất kỳ hướng nào, như sự hiệu quả mà Roma đã có được ở các mùa giải qua.

Một lý do cũng đáng được lưu tâm đến là ở sơ đồ này, Ancelotti có thể dành ra một vị trí cho Yoann Gourcuff, người nhiều khả năng sẽ được đón trở lại từ Bordeaux. Kể cả khi Kaka không ra đi, tiền vệ người Pháp vẫn sẽ có chỗ đứng khi anh sẽ là người đá thay Seedorf, cầu thủ hiện đã luống tuổi và không còn đủ khả năng chơi trận này qua trận khác. Gourcuff cũng có thể chơi ở biên, nhưng nếu như Milan chơi nhuần nhuyễn với thiết lập như ở trận gặp Chievo, vai trò hộ công sẽ thuộc về “Zidane mới”, trong khi hoặc Kaka hoặc Ronaldinho sẽ phải hy sinh vị trí của. Công việc còn lại là tìm ra một người đá cánh phải để đưa Pato trở lại vị trí trung phong.

Thử nghiệm trong giai đoạn nước rút này ẩn chứa nhiều nguy cơ cho Milan, nhưng rõ ràng không còn lúc nào khác cho Ancelotti. Khi khoảng cách với Genoa đang không quá ngắn, lại chỉ gặp các đối thủ không quá khó, và hơn cả, là thời gian không còn. Nếu không tìm ra được lời giải trước khi mùa giải kết thúc, mọi sự có thể không còn nằm trong tính toán của Milan nữa. Kaka sẽ ra đi và Gourcuff không thấy tín hiệu tốt để trở lại. Đó sẽ là tương lai đen tối biết nhường nào cho Rossoneri.

Ancelotti lần đầu nhận thẻ đỏ: Chút gia vị cho sự hoàn hảo

Bẩy năm rưỡi gắn bó với Milan, Ancelotti đã giành được tất cả, chỉ trừ một chiếc thẻ đỏ. Ở sân Bentegodi cuối tuần qua, ông đã có được nó để lần đầu tiên “được” ngồi trên khán đài sân San Siro trong một trận đấu của Milan, khi đội bóng áo Đỏ-Đen tiếp đón Torino vào cuối tuần này. Tất nhiên đó chỉ là một cách nói vui, nhưng với chiếc thẻ đỏ đầu tiên ấy, những ấn tượng còn thiếu về Ancelotti đã được lấp đầy, như chút gia vị bổ sung vào sự hoàn hảo của chiến lược gia thành công nhất những năm 2000.

Dù xuất thân là một tiền vệ phòng ngự với lối đá không khoan nhượng, Ancelotti lại luôn giữ được thái độ nhã nhặn trong nghiệp cầm quân, một mẫu người lao động thầm lặng và không khoa trương. Nếu như Jose Mourinho chứng tỏ cá tính mạnh mẽ của mình bằng những phát ngôn gây tranh cãi và hai lần bị truất quyền chỉ đạo ở ngay mùa giải đầu tiên ở Serie A, thì Ancelotti có lẽ là HLV duy nhất không gây hấn với trọng tài trong hơn 7 năm liền. Nhưng như thế cũng không phải là hay, bởi nhiều khi người ta cần một sự đấu tranh quyết liệt như kiểu Mourinho hay Spalletti, chứ không phải khoanh tay chấp nhận ngay cả khi bị xử ép. Ở Bentegodi, Ancelotti đã lần đầu tiên to tiếng với trọng tài sau tình huống Zambrotta bị đốn thô bạo, và ông chấp nhận bị trừng phạt.

Chiếc thẻ đỏ có thể minh chứng cho tâm lýcăng thẳng mà Ancelotti đang phải chịu đựng trong những ngày này, khi tương lai của ông bị báo chí mang ra làm mồi câu khách, còn Milan đang chịu nhiều chỉ trích dù vẫn giữ được thành tích khá tốt. Nhưng nhìn theo khía cạnh khác, là Ancelotti vẫn chứng tỏ rằng ông còn nhiều tâm huyết với đội bóng này. Hành động thường có giá trị hơn lời nói, nên cùng với việc đưa ra những thử nghiệm quan trọng dành cho tương lai của Milan, Ancelotti đã cho những người hâm mộ Rossoneri cảm thấy yên tâm phần nào về những cam kết ông đã hứa.

B.Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm