Màu xanh Italia, màu xanh Cassano

13/10/2011 11:20 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Bum! Bum! Hai cú sút chéo góc hóc hiểm vào lưới Bắc Ireland chia đều trong hai hiệp đấu, và Cassano có được “cú đúp” đầu tiên của anh cho màu áo thiên thanh, và là bàn thắng thứ 9 anh đóng góp cho bóng đá nước nhà. Số 9 là một con số đẹp, và sự nghiệp quốc gia của Cassano cũng đang đẹp như thế. Thời của anh thực sự đã đến đây rồi!

Ngày nhậm chức, HLV Cesare Prandelli khẳng định đanh thép rằng “Cassano và Balotelli sẽ là hạt nhân trong Italia của tôi”. Hơn một năm sau, kế hoạch ấy của Prandelli đã thất bại một nửa, bởi Balotelli vẫn còn quá trẻ (con) để tạo nên dấu ấn của anh, nhưng niềm tin và niềm hy vọng mà Prandelli đặt vào Cassano đã được đền đáp trên cả xứng đáng. Sáu bàn thắng trong 9 trận đấu (không tính trận được xử thắng Serbia 3-0) không chỉ là hiệu suất làm bàn cao chưa từng có của Cassano ở bất cứ đâu, kể cả ở cấp CLB, mà còn là minh chứng hùng hồn về tầm quan trọng của anh trong đội tuyển và cả tài năng vốn chưa từng được thừa nhận ở cấp độ đội tuyển trước đây. Ai còn nói anh không đủ tài? Ai còn nói anh không có duyên?

Cassano giúp Prandelli hồi sinh Italia, nhưng chính Italia của Prandelli cũng đã làm hồi sinh một Cassano vốn chỉ gắn với hai chữ “nghịch tử” mỗi lần lên tuyển. Người tạo ra điều kỳ diệu ấy, đem đến màu xanh tươi trẻ cho cả đội bóng và Cassano, chính là Prandelli. Bí quyết của ông? Có lẽ không gì ngoài một điều giản dị nhất: niềm tin. Cả Trapattoni, Lippi và Donadoni trước đây đều đã không tin tưởng Cassano một cách đúng nghĩa, nhưng Prandelli đã.



Nhờ Prandelli, thời của Cassano ở tuyển Italia đã tới- Ảnh Getty

Một phần cũng vì Cassano đang là ngôi sao tấn công đích thực duy nhất thời hậu Del Piero và Totti, nhưng phần lớn là vì Prandelli nhìn thấy được giá trị thực của tiền đạo “lắm tài, nhiều tật” này và tôn trọng cả những suy nghĩ khác người của Cassano. Prandelli trao cho Cassano vai trò thủ lĩnh và cho phép anh chơi tự do như anh muốn, chấp nhận cả những trò quậy phá của anh trong phòng thay đồ, điều mà những người tiền nhiệm của ông không dám làm.

Prandelli thật khéo, nhưng cũng thật may. Khi đến với ông, Cassano đã là “người lớn thực sự” nhờ… cưới vợ. Ngày Cassano lên xe hoa trong nỗi hậm hực vì bị loại khỏi danh sách dự World Cup 2010, tháng 6/2010, Prandelli nhắn nhủ “Tôi tin rằng việc lập gia đình sẽ giúp cậu ấy trưởng thành hơn rất nhiều”. Không chỉ thế, việc Cassano gây rối ở Sampdoria (lần quậy phá có lẽ là cuối cùng của anh) rồi chuyển sang Milan, đội bóng của những “quý ông”, càng giúp Prandelli và đội tuyển Italia có được một Cassano thực sự đĩnh đạc. Và rồi, cuộc khủng hoảng nhân sự ở Milan tiếp tục tạo điều kiện để Cassano chứng tỏ giá trị, và không chỉ Milan được lợi từ những nỗ lực phi thường ấy của “số 99”. Trên sân Adriatico rạng sáng qua, Cassano đã chơi trận thứ 11 liên tiếp của anh chỉ trong 39 ngày (tất cả đều đá chính), nhưng anh không tỏ ra mệt mỏi chút nào, dù chỉ trong suy nghĩ.

Sau trận thắng Bắc Ireland, Cassano tuyên bố anh sẽ chơi bóng thêm 3 năm nữa rồi giải nghệ ở tuổi 32. Nhiều người hẳn sẽ giật mình nhận ra “thần đồng” của họ đã chớm già thật rồi. Ba năm, so với 7 năm hoang phí trước khi Prandelli đến, càng tạo ra cảm giác tiếc nuối thời son trẻ nơi Cassano và những người yêu mến anh. Nhưng đó cũng chẳng phải là khoảng thời gian quá ngắn cho khát vọng bùng cháy, bởi vẫn còn EURO 2012 và World Cup 2014 đang chờ quyết tâm vươn cao của Cassano.

Bách Việt


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm