Milan & con đường diệt vong

16/12/2008 10:50 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Nếu Berlusconi muốn trở thành ông già Noel để mang đến cho các milanisti những món quà mà khao khát, thì hiển nhiên Beckham không phải là món quà họ mong đợi trong thời điểm thất bại này.

Ai chờ đợi Beckham?

Những chi tiết cuối cùng của lễ đón tiếp hoành tráng ấy đã được thông qua. San Siro mùa đông ảm đạm và lạnh lẽo nhưng sẽ sáng lên bởi hàng vạn ngọn đèn, bởi pháo hoa trong một đêm hoa đăng, khi thảm đỏ được trải ra để đón Beckham vào đêm 20/12 này. Sẽ có một buổi họp báo mà ở đó cầu thủ đẹp trai người Anh sẽ tuyên bố về cuộc hôn nhân ngắn ngủi nhưng bộn tiền với Milan, sẽ mặc chiếc áo mới mang màu đỏ-đen và số áo 75 thể hiện năm sinh của anh, sẽ nói những lời có cánh tựa như được trích trong những tiểu thuyết diễm tình và sáng hôm sau, những dòng tít to đùng sẽ được bắn trên trang nhất, những dòng tít khoa trương bậc nhất mà chắc sau đây 10-15 năm nữa, cũng sẽ được dành cho Cristiano Ronaldo hay Messi hết thời, khi họ được rước về San Siro.
 
Berlusconi đang huyễn hoặc các CĐV Milan bằng
bản hợp đồng với Beckham.
 
Những milanisti thích lãng mạn và mơ mộng chẳng còn gì để mơ ước hơn nữa: chỉ trong mấy tháng, đã có 2 siêu sao xuất sắc đến Milan, không phải để shopping hay tham gia một show nào đó trên các kênh truyền hình của Berlusconi, mà là để đá bóng, hoặc gần như vậy. Chẳng khó để tưởng tượng ra Milano những ngày tới sẽ ra sao, khi ở nơi đâu người ta cũng nói đến Beckham như đã từng xôn xao vì Ronaldinho, báo chí “bới móc” chuyện riêng tư của Becks, cô vợ đỏm dáng Victoria xuất hiện trên các chương trình truyền hình của ông chủ Berlusconi.
 
Hiệu quả về hình ảnh và thương hiệu của Beckham đối với nước Ý đang suy thoái nghiêm trọng là không thể phủ nhận. Berlusconi chẳng phải là vua truyền thông Italia hay sao? Thông điệp của ông rất đơn giản: “Inter đang dẫn đầu Serie A? Milan vừa thua Juve và coi như tạm biệt Scudetto, mục tiêu lớn nhất? Vậy thì sao? Chẳng sao cả. Không danh hiệu, Milan vẫn được cả thế giới nhắc đến. Cuộc sống luôn có 2 mặt. Hiện thực lúc nào chả tàn nhẫn, vậy thì để giảm bớt sự tàn nhẫn ấy, tôi cung cấp cho các bạn những giấc mơ” (quả thật, việc có Ronaldinho hay Becks từng chỉ có trong mơ).

Nhưng các milanisti đã không còn muốn mơ nữa. Chỉ có trẻ con mới thích kẹo mút. Milan gần như bị loại khỏi cuộc đua Scudetto. Milan thất bại không phải là một bộ phim với những nhân vật chính như Ronaldinho, Bekcham (thậm chí Shevchenko phiên bản 2008) chỉ chiếu một lần trên kênh 5 của Berlusconi rồi thôi, mà là một hiện thực tàn nhẫn kéo dài tuần này qua tuần khác. Milan 2007 đoạt Champions League và vì thế cuộc cách mạng trong đội hình và phong cách làm bóng đá theo kiểu truyền thông của Berlusconi không diễn ra, khi các milanisti bị lừa phỉnh bởi những dòng ca ngợi về một câu chuyện cổ tích có thật về một đội bóng bị trừng phạt ở Calciopoli lại chinh phục Cúp châu Âu.

Thảm họa mùa bóng 2007-08 không đem lại một bài học nào hết. Berlusconi nói đến Scudetto nhưng không làm gì để chinh phục nó, mà ông lợi dụng khoảng trống không Champions League và thiệt hại vài chục triệu vì sự vắng mặt ở Cúp ấy để đưa về các ngôi sao nhằm giúp Milan bù lại số tiền ấy. Đội bóng chơi trên sân thế nào, chấn thương hay khỏe mạnh hoàn toàn là ý của Chúa, thắng là công toàn đội, thua là tội của Ancelotti, người từng bị Berlusconi sỉ vả là “thợ may tồi làm hỏng tấm vải đẹp”. Trong khi Inter gạt khỏi đội hình những ngôi sao chỉ để cho đẹp bộ sưu tập (Quaresma, Mancini, Adriano) và từ đó xây nên ngôi bá chủ Serie A, thì Milan giờ đang giống Inter Moratti những năm tháng không chiến thắng, không danh hiệu, chỉ sưu tập những cầu thủ ngôi sao dù sắp hết thời.
 

Con đường diệt vong

Đêm Torino, Milan đã chiến đấu hết sức nhưng không thể tránh khỏi thất bại. Nhưng không thể đổ lỗi cho chấn thương đã khiến Milan tan nát và trở thành một ban nhạc hỗn loạn thực sự. Đúng là chấn thương của Gattuso tước đi của ban nhạc rock một cây guitar điện lúc nào cũng bùng nổ, sự vắng mặt của Kaka cướp đi của ban nhạc giọng ca chính (lead vocal), nhưng Milan đã thua từ trước đó, từ nhiều năm nay, vì triết lí “bóng đá là để phục vụ tivi” của Berlusconi đã đưa về Milan càng ngày càng nhiều ngôi sao và càng ngày càng ít những người biết chạy vì cả đội. Milan cần một trung phong, Berlusconi lôi về Ronaldinho. Milan cần một trung vệ, Berlusconi đưa về Thiago Silva, nhưng là để cho mùa bóng sau. Milan cần những những con người mới và tư duy mới nhưng điều đó sao trở nên khó khăn đến thế.

Không phải ngẫu nhiên trong 24 tiếng đồng hồ, cả Real Madrid lẫn Milan đều thất bại, mà Milan là bản sao của Real những năm tháng là gánh xiếc rong. Thua Juve là những 2 lần thua. Thua và nói nói tạm biệt, bởi khoảng cách 9 điểm so với Inter vào trước Giáng sinh là một con số quá lớn gần như không thể nào san lấp nổi mà trừ khi Mourinho bị loạn trí. BLV nổi tiếng Fabio Caressa của kênh Sky Italia đã bình luận khi trận đấu sắp kết thúc: “Milan đã đi theo một con đường hoàn toàn sai lầm. Điều đó đã kéo dài nhiều năm qua, từ khi đưa về Rivaldo 6 năm trước, nhưng năm nay là đỉnh điểm của sai lầm”. Đây không phải là Milan mà các milanisti trông đợi. Quyền lực, chính trị và tiền bạc đã làm hỏng đội bóng và Calciopoli là hậu quả của một quá trình kết hợp tất cả những điều ấy khi việc khai thác bóng đá trên tất cả phương diện đã lên đến mức đỉnh điểm.

Thời trước Calciopoli, sự trắng trợn thể hiện sự tồn tại của một liên minh Juve-Milan là điều mà họ không hề giấu. Kí ức gần gũi của các tifosi vẫn in hằn hình ảnh những nụ cười, cái bắt tay, cái ôm hôn của Berlusconi và Galliani với Moggi và Giraudo trong một bữa ăn đêm hoành tráng ở San Siro ngay sau trận Milan đánh bại Juve hôm 28/10/2005. Sự sống sượng của mối quan hệ ấy thể hiện ở chỗ, thắng hay thua đối với họ chẳng có ý nghĩa gì hết, điều quan trọng là cùng chia nhau thống trị calcio, còn sự kháng sự của kẻ bị đàn áp thẳng tay là Inter thì chẳng ai thèm đếm xỉa. Bây giờ, tất cả đã thay đổi. Vị thế cũ của Milan không còn nữa. Đội bóng với biết bao vấn đề không được giải quyết không thể nào đỡ nổi cái gánh nặng kinh khủng của quyền lực, chính trị và truyền thông trên lưng. Milan trước hết phải là một đội bóng và được xây nên là để chiến thắng chứ không phải là để biểu diễn. Beckham sẽ đến Milan trong khung cảnh trớ trêu giữa hiện thực và lãng mạn kiểu Berlusconi, là minh họa rõ nét nhất cho một con đường tự sát.

Giờ mới thấy tiếc những người như Gilardino, người hùng của Fiorentina với 12 bàn thắng mùa này (chỉ thiếu bàn vào lưới của chính Milan), người phải rời Milan một phần vì anh không ăn ảnh, không có tên tuổi, không bán được áo đấu. Để thay thế cho anh và 12 bàn của anh ở Serie A mùa này, người ta rước về Shevchenko phiên bản mới, một con số 0 tròn trĩnh…

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm