Tháng 4/2023, Middlesbrough của Michael Carrick đánh bại Hull City 3-1 tại Championship. Đó là chiến thắng thứ 18 chỉ sau 27 trận đầu tiên Carrick cầm quân. Trên sân Riverside hôm ấy, Chuba Akpom ghi bàn trong trận sân nhà thứ 9 liên tiếp, lập kỷ lục CLB và gần như đảm bảo cho Middlesbrough một suất dự play-off thăng hạng.
Khi bóng nằm gọn trong lưới, Akpom không chạy về góc sân hay hướng lên khán đài. Anh lao thẳng ra đường biên, ôm chầm lấy Carrick. Với Akpom, đó là sự biết ơn. Trước khi Carrick đến, tiền đạo này chỉ ghi vỏn vẹn 6 bàn trong 2 mùa, từng bị đem cho mượn. Dưới tay Carrick, Akpom được kéo vào trung tâm, được tin tưởng, và bùng nổ với 28 bàn tại Championship.
"Ông ấy là HLV mà tôi mơ ước suốt sự nghiệp", Akpom nói về Carrick sau mùa giải ấy. Carrick giải thích rất đơn giản về quyết định thay đổi vị trí cho học trò: "Chỉ là bản năng thôi. Bạn nhìn thấy điều gì đó ở một cầu thủ và nghĩ rằng: Ồ, cậu ấy có thể hợp với vị trí này".
Cái cách Carrick nói - mộc mạc, không màu mè - phản ánh đúng con người ông trong vai trò HLV. Và nó cũng lý giải vì sao ông dị ứng với một khái niệm đang được nhắc đến quá nhiều trong bóng đá hiện đại.
Trong 1 buổi họp báo thường ngày tại Middlesbrough, khi được hỏi về "triết lý bóng đá", Carrick trả lời gần như ngay lập tức: "Tôi ghét từ đó".
Câu nói khiến nhiều người ngạc nhiên. Bởi trên thực tế, Middlesbrough dưới thời Carrick là một đội bóng có bản sắc rất rõ ràng: Kiểm soát bóng tốt ở hai phần ba sân, triển khai ngắn, tấn công chủ động và giàu năng lượng ở khu vực cuối sân. Sơ đồ 4-2-3-1 được sử dụng ổn định, không cách mạng chiến thuật nhưng có trật tự và ý đồ nhất quán. Trong 30 trận đầu tiên của Carrick, Middlesbrough ghi tới 66 bàn.

Carrick được khen vì chiến thuật, nhưng luôn nhấn mạnh thái độ
Carrick không phải không có hệ thống. Ông chỉ không thích gắn cho nó cái mác "triết lý". Có lẽ, đó là sự phản ứng với thứ ngôn ngữ huấn luyện hiện đại ngày càng sáo rỗng. Carrick có thể phân tích rất sâu nếu cần, nhưng trong họp báo, ông thường nói ngắn gọn, tránh thuật ngữ.
Trước trận gặp Burnley của Vincent Kompany, khi được hỏi về sự tương đồng phong cách, Carrick đáp: "Có lẽ là niềm tin, nhưng đơn giản là cách tôi nhìn bóng đá. Mỗi người nhìn trận đấu theo cách khác nhau, đúng hay sai. Theo bản năng, đôi mắt bạn sẽ thấy trận đấu theo một cách nhất định".
Đó là tiếng nói của một tiền vệ từng làm việc với Van Gaal và Mourinho, nhưng được hình thành sâu sắc nhất dưới thời Harry Redknapp và Sir Alex Ferguson những HLV coi cảm nhận trận đấu quan trọng không kém giáo án.
Carrick không phải người lãng mạn mù quáng. Ông hiểu giới hạn của cái đẹp trong bóng đá. Ngay từ những ngày đầu ở Middlesbrough, ông từng nói thẳng: "Tôi thích thắng bằng lối chơi đẹp, ghi nhiều bàn, nhưng điều đó là không thể mỗi tuần. Ngay cả những đội bóng vĩ đại nhất cũng có những trận họ phải tìm cách để thắng".
Với Carrick, đó cũng là một dạng tài năng: "Tài năng không chỉ là chuyền bóng hay kỹ thuật. Đôi khi tài năng là khả năng chịu đựng, là sự lì lợm, là tìm ra điều gì đó thêm nữa. Đó là tinh thần, là tâm lý. Với tôi, đó vẫn là tài năng".
Ông được khen vì cấu trúc chiến thuật, nhưng luôn nhấn mạnh thái độ. Và khác với nhiều HLV ở MU trước đây, Carrick không công khai chỉ trích cầu thủ khi đội bóng sa sút. Ngược lại, trong những giai đoạn khó khăn, ông thường đứng ra bảo vệ họ.
