Micah Richards: Bê tông và máy ủi

04/06/2008 17:56 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Trong hơn 10 năm qua, Gary Neville, đội trưởng Manchester United, là sự lựa chọn số 1 của ĐT Anh ở vị trí hậu vệ cánh phải. Tuy nhiên, thời của Neville ở ĐTQG dường như sắp hết sau những gì Micah Richards thể hiện ở trận Anh thắng Israel 3-0 cuối tuần trước ...

Cách đây 3 tuần, Micah Richards, 19 tuổi, chỉ là người bình thường trong 100.000 người tại lễ hội West Indian Carnival ở Leeds, nhưng bây giờ anh đã trở thành người nổi tiếng. 22 tháng, 2 tuần và 1 ngày kể từ khi ra mắt bóng đá chuyên nghiệp, trung vệ của Man City đang thách thức vị trí của John Terry và Rio Ferdinand. Trước mắt, Richards hài lòng với vị trí hậu vệ phải, gắn liền với tên tuổi của Gary Neville trong 10 năm qua.

Neville là hậu vệ phải siêu hạng và trong gần một thập kỷ qua anh nằm trong số những hậu vệ cánh phải xuất sắc nhất châu Âu. Nhưng bây giờ thật khó để HLV Steve McClaren có thể bỏ rơi Richards. Khả năng đọc trận đấu của Richards vẫn còn hạn chế, nhưng anh bù lại bằng tốc độ cực nhanh. Hồi học phổ thông, Richards thể chạy 100m dưới 12 giây.

 
Neville trội hơn Richards ở khả năng đọc trận đấu, tạt bóng và anh là một trong những hậu vệ dày dạn kinh nghiệm nhất thế giới, nhưng ở tuổi 33, đội trưởng MU không thể đi bóng qua 3 hậu vệ Israel như chàng trai trẻ 19 tuổi của Man City. Ngay cả ở đỉnh cao phong độ, Neville chưa bao giờ có sức mạnh và tốc độ kinh hoàng như Richards. Mỗi khi va chạm với trung vệ của Man City, các trung phong đối phương thường bị bật ra như đụng phải bức tường bê tông; còn các tiền vệ cánh rất ngán phải đua tốc độ và thể lực với Richards, cầu thủ được ví như chiếc máy ủi.

Richards còn hơn hẳn Neville ở những pha không chiến. Phút 66, trong khi các hậu vệ Israel mải lo kèm John Terry, Rio Ferdinand và Emile Heskey, Richards bật cao hơn ít nhất 20 cm so với người kèm mình để hạ gục thủ môn Dudu Aouate.

Neville đang giữ kỷ lục chẳng ai muốn: là tuyển thủ Anh (không tính thủ môn) đá nhiều trận nhất mà chưa ghi được bàn nào! Trong khi đó, đối thủ của anh, Richards, đã có 1 bàn sau 6 trận. Phản ứng của Richards sau khi ghi bàn cho thấy sự tự tin của anh. Micah chạy về phía khán giả, quay lưng lại và chỉ vào tên mình phía trên số 2. Cử chỉ ấy như muốn nói “Số áo này là của tôi" và Richards chắc chắn muốn gửi thông điệp đó đến Neville.

Lợi thế nữa với Richards là anh chơi rất ăn ý với Shaun Wright-Phillips, cũng trưởng thành từ lò đào tạo của Man City, bên cánh phải. Trong nhiều năm, cánh phải của ĐT Anh chịu ảnh hưởng của Man United với sự hiện diện của Neville và Beckham. Còn bây giờ, sắc đỏ đã nhạt phai. Richards tuyên bố: “Hiển nhiên Gary là một huyền thoại, nhưng tôi cho rằng nếu chơi tốt, tôi sẽ giữ được vị trí. Hiện giờ tôi coi mình là hậu vệ phải ở ĐT Anh, nhưng hy vọng tương lai lâu dài của tôi là ở vị trí trung vệ ĐTQG”.
 
Đó là tuyên bố đầy tham vọng, nhất là trong bối cảnh Anh không thiếu trung vệ giỏi. Nhưng Richards tỏ ra rất tự tin: “Nếu cách đây 2 năm người ta hỏi tôi liệu bây giờ có được khoác áo ĐTQG hay không, chắc hẳn tôi sẽ cho rằng điều đó phi thực tế. Vì thế, ai mà biết tương lai sẽ như thế nào”.
 

Sinh ra ở Birmingham và lớn lên tại quận Chapletown ở Leeds, Richards có hai thần tượng là Patrick Vieira và Roy Keane. Anh giải thích: “Tôi ủng hộ Arsenal từ bé nên tôi ngưỡng mộ Vieira. Tôi cũng thích Keane. Họ là mẫu cầu thủ hoạt động khắp mặt sân và có phẩm chất của thủ lĩnh”.

Năm 7 tuổi, Richards được HLV David Moore phát hiện và năm sau đó anh đá cho CLB Leeds City Boys. Năm 12 tuổi, Richards được Oldham Athletic ký hợp đồng và một năm sau, năm 2001, anh chuyển đến Man City. Là cầu thủ đa năng, Richards có thể đá hậu vệ phải hoặc trung vệ. Anh được HLV Stuart Pearce cho ra mắt Man City ngày 22/10/2005 trận gặp Arsenal, CLB anh yêu quý từ nhỏ, với tư cách cầu thủ vào sân thay người.

Richards đá chính trận đầu tiên cho Man City ngày 12/2/2006, gặp Charlton và được bầu là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của Man City mùa giải 2005-06. Mùa giải ấy, Richards là đội trưởng đội trẻ Man City lọt vào trận CK Cúp FA trẻ gặp Liverpool (Man City thua chung cuộc 2-3, Micah vắng mặt trận lượt đi do bận đá cho đội 1).

Tài năng giúp Richards nhanh chóng lọt vào mắt các CLB lớn. Tháng 7/2006, Man City đã từ chối đề nghị của Tottenham muốn mua anh với giá 5 triệu bảng. HĐ hiện nay của Richards với Man City còn hạn đến tháng 7/2010 và anh muốn tôn trọng cam kết ấy cho dù có tin nói Chelsea muốn mua anh với giá 20 triệu bảng. Richards lý giải: “Nếu đá cho một CLB lớn, mỗi mùa giải tôi chỉ có thể được đá 10-20 trận. Với một cầu thủ trẻ như tôi, được thi đấu thường xuyên là quan trọng nhất. Bố tôi cũng khuyên tôi ở lại Man City”.

Cha anh, ông Lincoln, hiện đang làm việc tại một trường bóng đá ở Ethiopia. “Ông đang cố gắng giúp bọn trẻ một cơ hội”, Richards thổ lộ. "Đôi khi người ta chỉ có một cơ hội trong đời và nếu có thể giúp đỡ mọi người thì nên làm. Tôi lớn lên trong nghèo khó và không bao giờ quên xuất phát điểm của mình”. Vì thế, Richards vẫn liên hệ với bạn bè ở Chapletown và tặng họ vé xem bóng đá.

Richards giờ đã trở thành trụ cột của Man City dưới thời HLV Eriksson. Ngay sau khi về dẫn dắt Man City, Eriksson đã chuyển Richards vào đá trung vệ và thậm chí còn để anh đeo băng đội trưởng trận giao hữu với CLB Carlstad United ở Thuỵ Điển. Anh tin tưởng với những khoản đầu tư của ông chủ tỷ phú Thái Lan Thaksin Shinawatra, Man City sẽ lọt vào tốp 4 CLB mạnh nhất nước Anh.

Tháng 11/2006, chỉ sau 28 trận chơi bóng chuyên nghiệp cấp CLB, Richards được gọi vào ĐT Anh đá trận giao hữu với Hà Lan và trở thành hậu vệ trẻ nhất trong lịch sử ĐT Anh (18 tuổi+144 ngày), phá kỷ lục của Rio Ferdinand (18 tuổi+356 ngày) và là cầu thủ trẻ thứ 7 trong lịch sử ĐT Anh. Tháng trước, ở trận giao hữu gặp Đức, Richards bắt đầu gây ấn tượng khi kiến tạo cơ hội để Lampard ghi bàn.

Hoàng Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm