Mệt mỏi

21/09/2008 07:00 GMT+7 | Entry của bạn

                                        
          Ngồi trên bus, ngắm những hạt mưa đang lất phất rơi, rồi nhìn về phía chân cầu xa xa kia, nó thấy những đám mây đen khổng lồ đang cuộn lên.Nó thích mưa lắm, thích cả những đám mây đen đó..Mưa sẽ làm nó dễ chịu hơn...Nhưng hôm nay, lúc này thì không. Thở dài, mệt mỏi...

  Cứ lúc nào rảnh rỗi là nó lại ngồi nghĩ... Toàn những chuyện linh tinh. Chuyện bạn bè, ở lớp, về nhà... thế mà đêm nào nó cũng thức đến 2h sáng để rồi phải đặt đến 3 cái báo thức để sáng hôm sau dậy sớm đi bus đến trường. Người lớn nói tuổi nó chỉ có ăn, ngủ, học thôi, có gì lo nghĩ đâu?. Nhưng mà..nó thấy mệt mỏi vì những suy nghĩ lắm, nhiều thứ... Nó tưởng chừng như nó mệt đến mức mình chả muốn cố gắng một cái gì nữa, mệt mỏi, mệt mỏi vô cùng...

    Nó nghĩ đến bạn bè nó. Đứa nào đứa nấy hoặc đã đi du học, hoặc cũng đang sắp sửa đồ đạc cuối lớp 11 đi. Nó thấy chán. Bạn bè thân của nó đều đi du học hết cả, nó không biết phải nói chuyện với ai nữa... Mấy đêm trước khi lũ bạn bay, nó cứ khóc rưng rức. Nó sợ, sợ lắm.Vì nó sợ mình sẽ bị bỏ rơi, như hồi nào, sợ cái cảnh đến lớp mà cứ ngồi học, thui thủi một mình...

   Thực ra nó cũng không phải thuộc thành phần bị trầm cảm quá mức đến nỗi không chơi với những đứa khác trong lớp.Lớp nó hồi trước vui lắm.. 34 thành viên thì có mỗi 3 đứa con trai, còn lại là cả lũ con gái. Nói ra thì buồn cười nhưng lớp nó đoàn kết, tham quan cả lũ thức trắng đêm nướng khoai rồi kể chuyện "bí mật", viết thiếp tặng cho nhau nhân một ngày "tự dưng tao thấy yêu chúng mày kinh khủng", ngay cả việc hôm 26/3, lớp ko đạt được giải vẽ tranh mà cả lũ đã ôm nhau khóc tu tu rồi. Buồn mà vui. Nó hạnh phúc khi có một tập thể lớp như thế...

   Còn bây giờ, thở dài... Đến lớp mỗi đứa một nhóm, vẫn nói chuyện với nhau nhưng nó cứ thấy nhạt nhẽo, gượng gạo thế nào... Và nó bỗng nhận thấy có một số thứ thay đổi, một số người thay đổi. Chán, thất vọng quá nhiều... Đã từng tin tưởng đấy, bao nhiêu lần, để rồi bây giờ thì nó tha hồ gặm nhấm nỗi thất vọng, chán nản của nó...

   Rồi nó lại nghĩ: Liệu nó quá cầu toàn hay đòi hỏi nhiều cuộc sống này không? Phải rồi, nó tự nhủ có phải cái gì cũng hoàn mĩ tất cả đâu mà nó cứ thắc mắc tại sao nó mệt mỏi, nó thất vọng?

   Nếu càng lớn càng phải suy nghĩ nhiều thế này thì mệt lắm! Nó ước gì mình vẫn còn bé tí, cái thời suốt ngày được ông mua quà, mẹ cho ăn, và nó có thể tha hồ nhõng nhẽo khóc nhè chỉ vì xước một cái móng rô. Nó lại nhớ gương mặt mẹ nó cười: "Có xước tay thôi mà cũng sợ chết". Nghĩ lại mà nó chợt nhoẻn miệng.Hôm nọ, bạn nó giật mình khi phát hiện ra mấy sợi tóc bạc trên đầu nó. Nó cười xoà: "Ừ, tao già rồi mà, khổ thế đấy!"
   Chao ôi, 16 tuổi đầu đã thấy cuộc sống mệt mỏi, chưa được một phần tư cuộc sống đã thấy chán nản, đã thấy mình già!
 
Hoàng Mai Dung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm