Thế giới

“Mệ” già xem “bói” cho... Tây

29/12/2008 15:04 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Ở cầu ngói Thanh Toàn, một điềm du lịch có tiếng của Huế, có một cụ già “đặc biệt”, nói tiếng Anh “như gió” và chỉ bói cho.... Tây, hơn nữa bà còn là một hướng dẫn viên du lịch miễn phí.

Nhiều người thắc mắc, tại sao chuyện bói toán diễn ra ngay trên một di tích văn hóa, lịch sử mà lại không bị cấm? Bà cười móm mém: “mệ nói để cho người ta thấy thoải mái và lạc quan về cuộc sống thôi, rồi giới thiệu cảnh đẹp quê hương nên chẳng ai nỡ cấm!"

Mệ Diều đang xem tình duyên cho khách nước ngoài. (ảnh: TBD)


Ngồi nghỉ, xòe tay xem... duyên tình

Cầu ngói Thanh Toàn (xã Thủy Thanh, Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) mới 7 giờ sáng nhưng rất nhiều đoàn xe chở khách nước ngoài đã đổ về tham quan. Đoàn khách của Cty du lịch lữ hành Hương Giang vừa xuống xe, sau một lúc tham quan chụp ảnh, một hướng dẫn viên lên tiếng với khách Tây: “Do you want soothsaying? (tạm dịch là "cô có muốn xem bói không?"). Cô gái tóc vàng vẻ mặt tò mò rồi cười tươi: Soothsaying? Yes, very interesting! (Vâng, rất thú vị).

Anh hướng dẫn viên kéo cô gái lại ngồi bên bà Diều - "người xem tình duyên bên cầu ngói Thanh Toàn". Cô gái tóc vàng chìa bàn tay của mình ra, tay kia ôm lấy ngực rồi nở nụ cười hồi hộp. Sau khi lật sấp lật ngửa bàn tay, bà Diều nhìn thẳng vào mắt cô gái rồi nói liến thoắng bằng ...một tràng tiếng Anh nhanh như gió. Chẳng biết bà “phán” những điều gì nhưng tất cả những vị khách có mặt trong đoàn đều cười vang, còn cô gái mặt ửng đỏ.

Thấy quá thú vị, cả nhóm khách đến ngồi sát bên cạnh, có ý ...cũng muốn được bà Diều "xem tình duyên".

"Bà ấy có duyên lắm, chả thế mà đoàn khách nào đến cũng muốn được nghe bà nói chuyện" - một cụ già lớn tuổi nói với tôi.

Tôi mon men đến xin được mệ phán thì cụ xua tay, vẫn bằng một câu tiếng Anh dài ngoẵng như để trổ tài ngoại ngữ tuyệt vời của mình: No no! Only to have one's fortune told for foreign peoples! Với vốn tiếng Anh cộc lốc của mình, chả biết bà nói có đúng ngữ pháp hay không nhưng tôi vẫn "tự phiên" cho mình, đại loại là "mệ chỉ bói cho khách Tây thôi, không bói cho người Việt"!?

Những người khách vừa được xem bói tỏ ra rất thích thú, họ ngồi lại rồi kể cho nhau nghe mình vừa được "xem bói" thế nào. Tôi quá tò mò muốn biết mệ xem "có đúng" hay không, nhưng mệ lại không xem cho tôi nên chỉ còn cách dò đến hỏi cô gái tóc vàng lúc đầu. Mặt Maria đỏ rực rồi  nói giọng rất vui vẻ: "bà ấy nói rằng sang năm tôi sẽ... có bạn trai, năm nay tôi thích một vài người nhưng "duyên chưa tới". Bà ấy còn nói rằng bạn trai tôi rất đẹp trai, nhưng lại thua tôi 4 tuổi”. “Bạn có tin không” -  tôi hỏi: cô gái tóc vàng cười xòa rồi gật đầu: Tin chứ! Vì hiện giờ tôi cũng chưa có người yêu, mặc dù tôi đã 18 tuổi, trong khi bạn bè tôi thì đã có cả. Nhưng bà ấy làm sao mà biết được tôi chưa có bạn trai nhỉ? Và bà giới thiệu về phong cảnh nơi đây rất hay"

Một điều mà rất dễ nhận ra là tất cả những vị khách sau khi đã được mệ Diều "xem đường duyên tình" đều tỏ ra rất vui, họ say sưa kể cho bạn bè nghe xem mình vừa được bói những gì. Rồi họ chung tiền lại, rất thành tâm. Tôi thấy họ bỏ vào nón của "mệ" 30 ngàn đồng tiền Việt. Mệ Diều ngồi nhìn khuôn mặt vui vẻ của những vị khách rồi móm mẽm lên cười tươi: "Thank you very much!"


Mệ Diều hướng dẫn viên miễn phí

Chị Trần Thị Thanh Hằng, một hướng dẫn viên du lịch tự do thường dẫn khách đến cầu ngói Thanh Toàn nói với tôi: "Có cụ Diều ngồi "coi bói" ở đây, chúng tôi thường giới thiệu với khách coi như đó là một "sản phẩm du lịch" của riêng cầu Ngói, chị cũng kể rằng, nhiều du khách đến Huế được giới “guide” và xe ôm kể về cụ Diều thì nằng nặc đòi chở về cầu ngói Thanh Toàn cho kì được, về để xem “cụ già Việt Nam” nói tiếng Tây “duyên” thế nào!

Nhiều người tỏ ra rất ngạc nhiên về khả năng tiếng anh còn hơn cả "guide" ấy nhưng không biết cụ ngồi đó từ lúc nào. Là một người con của vùng quê Thanh Toàn, trước đây trong chiến tranh, cụ có một thời gian phục dịch, đi giặt là trong "sở Mỹ". Hàng ngày, cụ phải giúp việc và tiếp xúc với rất nhiều sỹ quan Mỹ. Quê mùa, nghèo khổ, rất nhiều lần cụ bị la mắng và hắt hủi vì không biết giao tiếp. Có một sỹ quan Mỹ đã xin được nhận cụ làm người giúp việc riêng rồi hàng ngày chỉ dạy tiếng Anh (Mỹ) cho cụ. "Giả sử hôm  nay ông ấy bảo tôi đi giặt đồ, ông ấy viết cho tôi một mẩu giấy phiên từ tiếng Việt sang tiếng Anh tất cả, quần thì nói như thế nào, áo phát âm như thế nào? Rồi làm xong thì nói những gì? Mỗi ngày một ít, tôi phục dịch ông ấy một thời gian rồi dần dần... tôi biết nói tiếng Tây" - cụ Diều nhớ lại.

Khi Huế giải phóng, cụ lập gia đình với một người cùng xóm và sinh được một cô con gái. Cuộc sống quá khó khăn, cụ đành bỏ quê bồng con lang thang vào miền Nam kiếm sống. Với vốn tiếng Anh lõm bõm của mình, cụ xin vào làm ở một nhà hàng dành cho khách Tây, nhờ thế mà khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của cụ khá dần lên.

Từ ngày ngồi tại Cầu Ngói, dù cụ "coi bói" thật, nhưng chẳng ai gán cho cụ cái tội "cổ súy mê tín dị đoan" cả; bởi vì cụ chỉ xem chỉ tay rồi đoán tình duyên cho khách, những câu nói của cụ luôn làm cho những vị khách vui vẻ và tỏ ra rất mãn nguyện. "Mệ chỉ nói làm sao cho khách họ vui, họ thấy thoải mái tin vào tương lai, hướng tới cái chân, cái thiện như lời nhà Phật". Mệ kể: “có rất nhiều người sau khi được mệ xem xong thì òa khóc vì hạnh phúc, vì hy vọng ngập tràn, chí ít họ cũng tìm thấy niềm vui, sự tin tưởng”.

Tôi tỏ ra quá tò mò vì khả năng tiếng Anh của mệ lúc giao tiếp với Tây, mệ cười: "mệ nói rứa chứ nỏ biết có đúng ngữ pháp câu chữ chi hay không, nhưng mần răng cho khách họ hiểu là được!" Mệ cũng bảo rằng, mệ chỉ biết nói tiếng Anh "bồi" thôi, tức là nói bằng miệng chứ viết ra chữ thì... mệ không biết!

Hàng ngày, mỗi lúc khách cần, bà Diều còn là một.... "freeguide" tuổi 75. Bằng tài ăn nói và kiến thức về vùng quê Thanh Toàn của mình, bà kiêm luôn vai trò hướng dẫn tường tận cho các đoàn khách mỗi khi về Cầu Ngói.                                 

                                                                               Thái Bá Dũng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm