20/07/2012 06:33 GMT+7
(TT&VH Cuối tuần) - Từ một ca tử vong đầy tội nghiệp, vỉa hè đang rầm lên cả mấy ngày nay chuyện về một phòng chữa bệnh mang cái tên nhân từ là Maria chuyên “làm thịt” bệnh nhân. “Làm thịt” này về nghĩa đen không giống lắm với “làm thịt” của chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn. Nhưng bị “làm thịt” kiểu ở đây, là chắc chắn “chết cả họ nhà nó”, khổ cho người bệnh nào bước chân vào, thế nào cũng mang thêm bệnh, tốn thêm tiền, có khi nguy tính mạng…
>> Đọc các bài viết Lối sống đô thị của TT&VH tại đây
Người ta bảo tại các bác sĩ người Trung Quốc điều hành phòng khám này, nên xảy ra những cơ sự ấy. Thực ra, nước mình với nhau, hiếm gì đâu những chuyện đem bệnh nhân ra “làm thịt”. Riêng cái chuyện giá thuốc cao ngất cao ngưởng đã là chuyện mình làm với nhau không cần yếu tố ngoại. Hôm trước N. về một vùng thuộc huyện Thạch Thất, tất nhiên cũng là Hà Nội, thấy cô nông dân hay giúp việc cho nhà người bạn có trang trại ở đấy mếu mếu máo máo vì giá ba lọ thuốc ho cho đứa con 8 tháng tuổi của cô ấy có giá gần triệu đồng. Vì con, bà bán thuốc bảo mua thuốc gì thì cũng dốc túi ra mua thuốc ấy…
Rõ là bị lừa mà không kêu ai được, thuận mua vừa bán cơ mà. Không hiểu biết nên chết, khổ thế đấy, lương tâm bác sĩ, hay người ta quen gọi là y đức có dễ mong manh lắm vào cái thời này. N. thấy mở báo ra, những báo nghiêm túc hẳn hoi không thuộc diện lá cải, vẫn thấy nhan nhản quảng cáo cho những phòng khám Trung Quốc, xem truyền hình Thủ đô cũng nhan nhản quảng cáo phòng khám Trung Quốc, nên tỏ ra lạ lẫm vì một phòng khám Maria là không phải. Ai cấp giấy phép cho những phòng khám ấy mới là chuyện cần hỏi.
Nhưng câu hỏi này người ta hỏi mãi rồi, đã ai trả lời đâu, đã cơ quan nào nhận trách nhiệm hay cá nhân nào bị kỷ luật đâu. Hỏi, là cứ hỏi thế, để biết Maria là không đơn giản…!
À đấy, nhân cái chuyện tự dưng nhắc đến câu này, lại nhớ phim Đơn giản tôi là Maria chiếu trên màn ảnh nhỏ hai mươi năm trước. Thấy bảo đài truyền hình sẽ phát lại những phim cũ kỹ ấy, nào Người giàu cũng khóc, Đơn giản tôi là Maria. Ngôi nhà trên thảo nguyên, Trở về Eden, Tất cả các dòng sông đều chảy…, khán giả nào từng sụt sùi khóc trước màn hình trong thập niên 90 của thế kỷ 21, chuẩn bị sẵn khăn giấy để sống lại ký ức về tuổi lãng mạn chớm thu của mình.
Tất nhiên, chẳng qua vì nguồn phim Hàn và phim Trung Quốc đã bão hòa quá độ trên tất cả các kênh, nên đài truyền hình hồi xuân, quên, hồi teen cho đỡ mang tiếng chẳng có gì mà chiếu. N. tin chắc thế. Hai mấy năm trời, thế giới biến đổi bao nhiêu về mặt văn hóa rồi, nước mình trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin rồi, mà vẫn quẩn quanh mấy phim truyền hình cũ rích, giá trị nghệ thuật chẳng đám bao lăm, thì rõ là việc tiến bộ không mấy đáng kể…
Tiến bộ tuần này, rõ rệt nhất là thằng cháu N. Nó lớp 3, và nó vênh váo bảo mẹ nó rằng từ nay không cần xin xỏ gì mẹ, mà sẽ phấn đấu để trở thành đại biểu hội đồng nhân dân. Nó chưa biết gì về chính trị và cố gắng, chưa biết lo cho ai, kể cả bản thân, nhưng nó thèm có một cái iPad để chơi games, nghe nhạc, và giờ nó biết có thể không cần mua vẫn có iPad xịn mà dùng.
Đơn giản thế, đơn giản hơn cả Maria!
Hà Phạm
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất