Một chuyến đi

Mảnh vườn của ngoại

24/04/2009 18:31 GMT+7 Google News

(Bài dự thi) - Mỗi dịp hè về tôi lại có cơ hội cùng mẹ ngược lên miền núi thăm quê ngoại. Nhà tôi ở phía biển, nhà bà ngoại lại ở một miền điệp trùng đồi với núi. Những quả đồi lúp xúp sim mua, cỏ gianh, cây điền thanh… Những quả đồi được phủ kín bởi màu xanh của chè, của mía, của các loại cây ăn quả…xanh đến ngút mắt!

Hè năm ngoái, tôi cùng mẹ lên thăm ngoại đúng dịp cuối tháng bảy vào chính giữa những ngày gió Lào rát bỏng. Ban ngày, cái nắng của miền Tây xứ Nghệ oi ả, gay gắt đến nghẹt thở. Ban đêm, khi sương xuống ảo mờ đồi núi lại có cái se se lạnh như thời khắc đầu thu. Ngôi nhà của ngoại nằm chon von trên một quả đồi đất, ven chân đồi cỏ gianh cùng cây điền thanh mọc tua tủa, rậm rạp. Ngoại ở cùng với bé Mai, con cậu út, năm nay mười ba tuổi đã học lớp Bảy, hè này lên lớp Tám. Nhà Mai ở làng trong, cách nhà ngoại nửa tiếng đi bộ đường đồi. Ông ngoại mất đã bảy tám năm nay, các dì đã đi lấy chồng hết. Thấy cảnh ngoại cui cút một mình lại già nua, năm nay ngoại bảy chín tuổi, cậu cho bé Mai lên ở với ngoại đỡ đần chăm sóc. Hàng ngày, bé Mai phải tòng tọc cái xe đạp vượt tám, chín cây số đường đồi núi đến trường. Do điều kiện miền núi nên cả huyện chỉ có năm, sáu trường Trung học cơ sở.

Xung quanh ngôi nhà nhỏ hai gian đã cũ của ngoại là một mảnh vườn đầy đủ mọi thứ cây ăn quả, nhiều nhất vẫn là các thứ nhãn, vải, hồng xiêm, cam, quýt và gần chục gốc mít dai. Mùa hè cũng là mùa đơm hoa kết quả.
 
Ảnh Internet

Mẹ ở với tôi một tuần thì phải về xuôi công tác. Tôi xin ở lại với ngoại khi trường có lịch học hè thì lại về. Và thế là tôi đã có một mùa hè đầy thú vị khi được ở bên bà ngoại thương yêu cùng mảnh vườn xum xuê hoa trái .
 
Mỗi buổi sáng, mới năm giờ sáng, mặt trời đã le lói bên trên rặng núi. Giấc ngủ của tôi bị đánh thức bởi muôn ngàn tiếng chim. Trên những cành nhãn xum xuê từng đàn chim sáo, chào mào, sẻ núi hót lảnh lót rồi tiếng những con gà đồi gáy le te rất vui tai. Tôi thức dậy thì ngoại đã tưới gần xong khoảnh đất nhỏ là những cây giống ngoại ươm để bán cho các chủ vườn khác. Nhìn kiểu ngoại chăm sóc những cái cây chẳng khác gì người mẹ chăm sóc cho những đứa con yêu của mình. Gần tám chục tuổi đầu mà ngoại còn khỏe mạnh và minh mẫn lắm. Lưng ngoại vẫn còn thẳng, răng còn đủ cả, mắt vẫn sáng trong. Ngoại còn ăn được cả ngô rang, đọc được những dòng chữ chú thích li ti trên quyển báo Hoa Học Trò của bé Mai, còn xách được cái thùng nhựa xuống cái khe nước sau nhà xách lên tưới tắm cho những cây giống.

Từng tia nắng mùa hè chiếu từng tia xiên chéo lấp lánh qua những tia nước từ cái ô doa của ngoại phát ra mà tôi cứ ngỡ là ngoại đang tưới nắng cho cây. Tôi ra vườn đứng nhìn lên một cách mơ hồ, nghe lũ sẻ núi đua nhau khoe giọng. Một quả hồng xiêm chín rục vô tình rơi xuống đất, lăn tròn trên thảm lá. Tôi nhặt lên phủi nhẹ rồi ăn. Một cảm giác ngọt dịu lan ra từ đầu lưỡi truyền đi khắp cơ thể, cứ như đã lâu lắm rồi tôi mới được ăn một thứ quả ngon như vậy. Hồng xiêm vườn nhà ngoại chín ngọt tự nhiên chứ không nhạt nhẽo vô vị như những quả mà mẹ mua ở chợ thị trấn.
 
Ngay lập tức, tôi trèo lên cây bóp nắn những quả mềm xơi tái tại chỗ. Một lúc bụng có cảm giác no, ngoại đưa cho tôi cái giỏ đan mây, tôi tiếp tục trèo những cây khác hái các quả chín mềm bỏ vào đầy giỏ rồi đưa cho ngoại. Bình thường ngoại vẫn trèo cây hồng xiêm hái quả một cách nhẹ nhàng. Có những quả chín bị mồi hoặc chim ăn trơ cả cuống. Nhiều quả chín rục rơi xuống gốc, toát lên một mùi hăng hắc, ngai ngái.

Mặc dù hoa quả nhiều nhưng ít khi ngoại bán. Thỉnh thoảng ngoại đi vào làng phân phát cho lũ cháu, cho láng giềng gần nhà ít quả làm quà. Bé Mai suốt ngày ăn quả phát ngán. Chỉ khi mùa nhãn, mùa vải, cam quýt chín rộ thì ngoại mới bán cho các lái buôn dưới xuôi lên để lấy tiền ươm thêm cây giống và mua các loại thuốc trừ hại cho cây. Phía sau nhà ngoại, một hàng khoảng chục cây xoài tán lá xanh mởn sắp cho quả bói.

Đầu tháng bảy, nhãn và vải vào mùa rộ hoa. Ong không biết ở đâu về rất nhiều. Lủng lẵng trên các cành nhãn, cành vải là những tổ ong mật, có cả tổ ong bò vẽ. Ngoại cứ để thế, có người trong làng xin bắt nhưng ngoại không cho. Ong đem cho cây cối sự xum xuê, sai quả. Ong là thần tài của mảnh vườn hoa quả nhà ngoại. Cuối mùa hoa, khi lũ ong bay đi hết, khi ấy ngoại mới phá tổ lấy nhộng, lấy mật ngâm rượu thuốc bắc. Nhà ngoại cũng có nuôi một vộng ong, mật tự nhiên do các chú ong mật rút từ nhụy hoa ra rất thơm ngon. Mấy lần, tôi trèo lên cây hồng xiêm hái quả ăn, bị ong mật đốt. Vết đốt không sưng to nhưng phải nhức đến hàng tuần. Bé Mai xoa mật ong lên các vết đốt cho tôi, nó bảo “lấy độc trị độc”.
 
Buổi trưa, ăn cơm xong, tôi lại ra gốc vải bắc võng nằm ngủ. Từng cơn gió núi thổi mát rượi, tiếng chim hót nghe thật yên bình. Tôi thoạt nghĩ, cuộc sống chỉ cần như vậy thôi cũng đủ rồi.

Buổi chiều, tôi giúp ngoại dùng khâu liêm chặt những cành già, cành khô ở các cây nhãn, cây vải vừa để dọn vệ sinh cho cây vừa làm củi đun. Rồi hai bà cháu đi hái cỏ gianh, hái lá cây điền thanh, xoan rừng về cho chú hươu sao hai tuổi. Ngoại cũng nuôi được một chú hươu sao và mấy chú thỏ xinh xắn. Gà thì hàng mấy trăm con đếm không xuể, chủ yếu là gà đồi, không to lắm nhưng thịt săn chắc và rất thơm ngon. Tiếng gáy te te như tiếng gáy của gà rừng. Thời gian ở đây ngoại suốt ngày đãi tôi món thịt gà, trứng gà, nhiều quá khiến tôi thấy phát ngán đến tận cổ.

Có hôm tôi rủ bé Mai đi dọc các con khe bắt cá, bắt cua núi. Những con cá khe màu vàng bơi lội tung tăng rất đẹp. Nước chảy từ trong các vách đá ra rất trong và mát, nhìn thấy rõ màu sắc của từng viên sỏi, viên đá cuội. Tôi dùng tay hứng nước ở các mó chảy ra uống. Nước rất ngọt và mát lạnh.

Hoàng hôn xuống, đứng trên đỉnh đồi phía trên mảnh vườn nhà ngoại, tôi trông rõ khung cảnh xung quanh. Một miền sơn cước duyềnh lên trong màn sương khói ảo mờ, huyễn hoặc. Phía ngôi làng bé Mai ở, khói từ các bếp bay lên tạo thành từng làn trắng mỏng ngai ngái xa. Tôi cũng có thể thấy phía xa, cạnh các bản làng người Thái ở, nơi con khe nhỏ chảy ra từ chân núi đá, những người phụ nữ dân tộc Thái đang tắm tiên. Trai gái tắm lẫn lộn, có cả ông già, bà già. Có người giặt quần áo, dùng thanh gỗ đập vải làm nước bắn lên tung tóe rất gợi cảm, trông như những mảnh thủy tinh vỡ dưới trời chiều. Trẻ con thoải mái vui đùa bên suối. Lũ trâu mắt lim dim lao mình xuống khe đằm. Trên lưng chúng, những con sáo núi màu đen cổ viền trắng cứ mổ xuống lưng trâu như gà mổ thóc không biết để làm gì. Cách đó một khoảng, những người phụ nữ Thái khác vén váy lên cao, nghiêng người múc những ống mét nước đầy rồi gồng lưng đồi về bản.

Buổi tối, bé Mai ngồi học bài. Ngoại xách cái đèn pin đi xem xét lại các chuồng gà, chuồng thỏ, lấy cỏ khô cho chú hươu sao ăn đêm, xong ngoại vào nhà lại hì hụi may vá gì đó. Tôi ngạc nhiên là ban đêm dưới ánh điện lờ mờ miền núi mà ngoại vẫn có thể xỏ kim may vá bình thường không cần dùng kính lão. Tôi giảng giải cho bé Mai ít bài toán, toán lớp Tám cải cách khó ra trò không giống như ngày xưa mình học. Rồi tôi cầm cuốn truyện tranh Đôrêmon của nó đọc một cách say mê.

Đêm khuya, cảnh núi đồi chìm trong màn không khí ảo lặng. Tiếng gió Lào vẫn thổi rin rít trên các ngọn cây như vẫn nhắc nhở những con người đã quen với cuộc sống khắc nghiệt này rằng: “Ta - Gió Lào rát bỏng vẫn tồn tại”. Xa xa trong núi sâu, tiếng con mang con hoãng tác nghe da diết, não nề. Ven các bụi cỏ gianh, tiếng gà rừng về khuya kêu le te nghe như tiếng kèn lá các chàng trai Mông thổi gọi bạn tình. Cái se lạnh về khuya, sương rơi phủ dày trên mặt đất cảm giác như mùa thu tràn về nhưng đây thực sự vẫn đang là một đêm giữa mùa hè. Bé Mai ngồi ngủ gật trên bàn học. Ngoại gọi nó lên giường rồi bỏ màn, hai bà cháu đi ngủ. Tôi trải chiếu lên chiếc phản tre, cũng mắc màn nằm đọc truyện tranh khi nào buồn mới ngủ. Muỗi nhiều vô kể, muỗi như ong, không mắc màn thì không sao ngủ được. Suốt đêm tiếng muỗi vo ve.
 
Ảnh Internet

Tiếng một quả mít dai chín rục rơi xuống cũng đủ làm cho tôi giật mình. Mùi mít dai vừa chín thơm lựng, cảm giác cay cay thơm ngọt nơi đầu lưỡi, nước bọt tứa ra chỉ nghĩ mà cũng đã thèm rồi. Hay một quả hồng xiêm chín rụng cũng làm cho cả màn đêm của núi đồi chuyển động. Tôi dần chìm vào giấc ngủ bình yên.
 
Ở với ngoại được ba tuần nữa thì mẹ tôi lên, ở thêm vài hôm hai mẹ con từ biệt ngoại về xuôi. Ngoại cho không biết bao nhiêu là hoa quả, không đủ sức mà mang về. Ngoại còn cho riêng tôi một đôi thỏ trắng rất đáng yêu, mẹ mua cho tôi một chiếc lồng thật đẹp cho đôi thỏ vào đó. Bé Mai tặng tôi một vòng nguyệt quế tết từ những cành hoa sim, hoa mua tim tím rất đẹp. Trước khi tôi về xuôi, con bé dắt tôi lại một bụi điền thanh và chỉ cho tôi một tổ chim chúc mào năm con khoảng mươi ngày tuổi. Lông chỉ mới mọc lún phún, năm chú chim nhỏ nằm trong tổ ngủ thật ngon lành.

Bé Mai bảo:

- Anh Nghĩa có thích nuôi chim không?

Tôi bảo:

- Cứ để cho chúng lớn lên, đừng bắt chúng. Núi đồi là nhà của chúng.

Ngoại bảo tôi hè sang năm lại lên đây với ngoại, cố ở thêm cuối tháng bảy đợi mùa nhãn chín tha hồ mà ăn. Thứ quả tôi thích ăn nhất là nhãn. Hè sang năm những cây xoài sau nhà sẽ ra quả bói.

Tạm biệt mảnh vườn yêu dấu của ngoại, tôi theo mẹ về xuôi. Tôi đã có một mùa hè thật tuyệt. Mùa hè này đã lại đến nhưng không biết những bộn bề, nhộn nhịp, tất bật chốn thị thành có để cho mình rảnh rang về với mảnh vườn ngọt ngào hoa trái của ngoại nữa không!

Hoàng Nghĩa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm