07/11/2016 10:49 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Trận thắng 3-1 trên sân Swansea có thể khiến nhiều người nghĩ rằng Man United đã qua cơn khủng hoảng nhưng thực sự, đó chỉ là một chiến thắng tạo đà giải quyết khủng hoảng mà thôi. Thực chất của vấn đề, ở Man United mọi sự đang rối tung bởi cách điều hành của Mourinho và nếu các rắc rối ấy không được triệt tiêu, khủng hoảng sẽ ập trở lại, ở ngay những trận cầu kế tiếp.
Không Mourinho, Man United vẫn chạy tốt
Trước khi vòng đấu thứ 11 diễn ra, đã từng có những phân tích như của Gabriel Marcotti cho rằng Man United nên chơi 4-4-2 với hai tiền đạo và Pogba nên dạt trái nhiều hơn là thâm nhập thẳng vào vòng 16m50 như một tiền đạo thứ hai. Tất nhiên, Mourinho kiêu ngạo chẳng bao giờ thèm nghe những “xúi bẩy” từ giới chuyên gia mà ông cho là lắm chuyện cả. Ông vẫn để Man United xuất phát với đội hình 4-2-3-1, bố trí Pogba chơi sau lưng Ibra và chỉ 2 khác biệt là Rooney dạt sang chơi tiền đạo trái cùng sự xuất hiện của Carrick ở trung tâm hàng tiền vệ.
Và khi vào trận, Pogba đã không thâm nhập vòng cấm nữa. Thay vào đó, anh chơi tự do, đúng như sở trường của mình. Pogba chọn lựa uy hiếp bên cánh trái nhiều hơn, Ibra cũng thường rút về bên trái để phối hợp với đồng đội người Pháp. Trong khi đó, Fellaini thi thoảng xâm nhập vòng cấm, ở vị trí quanh quẩn chấm 11m. Còn Rooney, anh cắt vào trung lộ nhiều, chơi như một tiền đạo thứ hai bên cạnh Ibra. Điều đó đã khiến không gian và tầm ảnh hưởng của bản hợp đồng 89 triệu bảng Anh trở nên thoáng đãng hơn, để từ đó dẫn tới bàn mở tỷ số quan trọng và có thể được coi là bàn đẹp nhất của vòng 11.
Man United thi đấu thoải mái hơn khi Mourinho bị cấm chỉ đạo
Đó không phải là lối chơi mà Mourinho lựa chọn. Trí khôn của Mourinho có thừa để hiểu rằng nếu có một tiền đạo thứ hai hỗ trợ cho Ibra thì không gian hoạt động của Pogba sẽ tốt hơn nhiều. Và nếu không tin Rooney, ông vẫn có Martial, Rashford, những người hoàn toàn có thể di chuyển theo kiểu như Rooney đã làm trong trận gặp Swansea. Nhưng Mourinho không thích cách đó. Ông thích Pogba thâm nhập cấm địa, để hai tiền đạo cánh có thể rút về hỗ trợ phòng ngự, đảm bảo an toàn mỗi khi bị phản công. Và 10 vòng đấu để kiểm nghiệm mà ông không chịu thay đổi phương thức vận hành mình đã lựa chọn đồng nghĩa với việc lối chơi trước Swansea là không phải của ông.
Vì nó không phải là lối chơi của ông, nên ngay sau trận thắng, ông vẫn chỉ trích cầu thủ Man United. Không nêu đích danh ai cả, nhưng những gì Mourinho nói ra, được so sánh với những phát ngôn của chính ông một ngày trước trận đấu, đã cho thấy cầu thủ đang chống lại Mourinho và họ đã chơi theo cách của họ bởi họ hiểu Man United không thể thua thêm nữa.
“Giữa kiểu cầu thủ dũng cảm, dám dấn thân ra sân bằng mọi giá với kiểu cầu thủ hơi đau một chút đã dao động có một khác biệt rất lớn”, Mourinho mỉa mai cầu thủ của mình thì đúng hơn là ông đang chỉ trích. Và dù không nói tên, ai cũng hiểu người bị mỉa chính là Luke Shaw và Smalling. Trước trận đấu, ở cuộc họp báo, ông nói rằng “Luke Shaw bảo tôi rằng cậu ta không đảm bảo điều kiện thể lực để ra sân còn Smalling lại nói cậu ấy cảm thấy không thể đảm bảo được 100% để chơi trên sân vì cậu ấy vẫn còn cảm thấy đau”. Rõ ràng, mũi tên của Mourinho đã chĩa vào hai cá nhân kia một cách đầy ẩn ý.
Mourinho mỉa mai Smalling và Shaw
“Tôi đã từng làm việc với những người không đủ 100% điều kiện thể trạng để ra sân nhưng họ vẫn quyết tâm chơi bóng vì cả đội”, Mourinho nói tiếp, “Vì đội bóng, bạn phải làm tất cả. Tôi phải thừa nhận rằng, ở đây họ bị ảnh hưởng quá nhiều bởi các vấn đề văn hoá, những điều kiện đã tồn tại quá nhiều năm qua”. Và Mourinho khen Phil Jones, Rooney, Young, những người mà ông nhận định rằng “họ chơi dù không hề được tập luyện”.
Quá rõ, những người không được tập luyện trong đội hình chính, những kẻ bị ra rìa, và khi không còn ai để dùng, Mourinho đưa họ vào sân để họ góp phần tạo nên chiến thắng. Vậy thì nếu không được tập luyện theo bài bản Mourinho, họ chiến thắng bằng gì? Họ thắng bằng cái mà Mourinho đã chỉ trích: Văn hoá của Man United, một thứ tồn tại mấy chục năm nhờ công gây dựng của Ferguson.
Man United đã giành chiến thắng bằng bản sắc của Ferguson
Mourinho đã chọn nước cờ sai lầm, khi đương đầu với chính cầu thủ của mình. Ở Man United hôm nay, có một người mà Mourinho không thể đụng tới. Anh ta là Paul Pogba. Đơn giản, anh ta là kỷ lục chuyển nhượng thế giới và không ông chủ nào chấp nhận kỷ lục chuyển nhượng bị HLV mang ra “trù dập”. Mourinho không đụng vào Pogba vì ông không dám, và cũng vì ông tin rằng Pogba sẽ là đồng minh của mình. Nhưng ông quên mất rằng, Pogba đi khỏi Man United vì bản hợp đồng. Thâm tình của Pogba với các đồng đội cũ vẫn sâu đậm lắm. Anh ta sẽ đứng về phía những Smalling, Carrick, Jones, Rashford, Lingaard, Martial chứ không đứng về phía Mourinho.
Pep Guardiola từng nói ở những ngày ông còn huấn luyện Barca rằng “Không có tôi, Barca vẫn vô địch”. Pep nói đúng. Barca ngày ấy là một tập thể gắn kết với nhau, lớn lên cùng nhau, chơi cùng một thứ bóng đá, nói cùng một thứ tiếng nói, thở chung một bầu không khí văn hoá. Ở Man United hôm nay cũng vậy thôi. Cầu thủ đang đứng về phía nhau, và họ sẽ chống lại Mourinho khi cần.
Man United đã thắng khi Mourinho bị đẩy lên khán đài. Và Man United cũng có thể sẽ tốt hơn rất nhiều nếu không có Mourinho trên ghế HLV trưởng.
Swansea 1-3 Man United
Hà Quang Minh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất