07/04/2012 14:26 GMT+7 | Man City
(TT&VH Online)- Xin nói ngay! “Chiến thắng kiểu M.U” tức là kiểu thi đấu “gật gù” để giành 3 điểm, xong chấm hết! Trận đấu gặp Fulham gần đây trên sân nhà Old Trafford có thể xem là một “kiểu mẫu” khi Manchester United “nhẹ nhàng” hạ gục đối thủ mà chẳng cần phải thể hiện phẩm chất gì từ lối chơi cho tới phong thái của một nhà vô địch.
Mùa này, “bầy trẻ nhà Ferguson” đã “lên voi” với chiến thắng hoành tráng 8-2 trước Arsenal nhưng sau đó nhanh chóng “xuống chó” với thảm bại 1-6 trước Man City. Nhưng thất bại trời giáng đó cùng chuỗi ngày dài phải núp bóng dưới đối thủ cùng thành phố không làm “quỷ đỏ” mất phương hướng. Triết lý rất rõ ràng: nếu không thể thắng được đối thủ to thì “đè” đối thủ vừa, nếu hòa đối thủ vừa thì “góp nhặt” điểm số với các đối thủ nhỏ.
Cách thức kiếm điểm trước các đội bóng nhỏ của M.U cũng rất “điển hình”: M.U có thể để cho đối phương nhập cuộc hưng phấn và thi đấu như thể là 2 đội bóng đồng cân đồng lạng; và sau khi có được bàn thắng thì không phải tiện đà ghi luôn 3-4 bàn nữa mà là… bảo vệ tỉ số. Thậm chí, trên sân nhà, M.U cũng sẵn sàng tạo ra một trận đấu “vật vã” với một thế trận nghèo nàn nhưng kết quả thì lại vẹn toàn 3 điểm đầy túi!
Còn nhớ, mùa giải năm ngoái, Manchester United lên ngôi vô địch với số điểm thấp kỷ lục (80 điểm) cùng “thành tích” thảm hại trên sân khách, trong đó M.U không giành nổi 1 điểm trước “tứ đại gia” còn lại. Trận đấu mang lại chức vô địch cũng thể hiện rõ triết lý “thắng kiểu M.U” khi họ thi đấu vô cùng chật vật trước đàn em Blackburn Rovers nhưng rồi lại kiếm được bàn gỡ hòa từ quả penalty ở nửa cuối hiệp hai.
HLV Mancini vừa than thở rằng “City chơi không tốt vì… quá mệt”. Một cách biện minh cũ rích và thật không nên nói ra với một người đã có kinh nghiệm 3 năm ở Anh. Tất cả các đội bóng lớn ở Anh đều vấp phải trở ngại về chấn thương và thể lực do mật độ thi đấu cực kỳ dày đặt và không có bất kỳ ngày nghỉ đông nào, Man City chẳng phải là một ngoại lệ.
Mục đích của M.U chỉ là có 3 điểm bỏ túi- Ảnh Getty
Man City hầu như không có kinh nghiệm nào trong việc phân bổ lực lượng cũng như khả năng tùy cơ ứng biến trong từng giai đoạn của mùa giải. Ở hầu hết lượt đi, City chơi một thứ bóng đá tấn công vô cùng đẹp mắt và hiệu quả. Nhưng việc duy trì lối chơi đó trong suốt mùa bóng là điều chỉ có Arsenal “thần thánh với 49 trận bất bại” làm được, và Arsenal cũng chỉ làm được việc đó vào thời chỉ có cuộc đua song mã. Còn bây giờ là cuộc đua tam mã, tứ mã,… Do đó, thật dễ hiểu là lối chơi đó dần trở nên mất hiệu quả khi những đôi chân bắt đầu mỏi mệt, những cái đầu trở nên mất tập trung, và những chấn thương bắt đầu hành hạ,…
Khi sức lực bị bào mòn trông thấy vì phải chinh chiến nhiều mặt trận, Man City lập tức cho thấy sự yếu đuối trước các đối thủ nhỏ -vốn có trình độ kém hơn nhưng lại được hưởng lợi thế về sân bãi và thể lực dồi dào (do chỉ tập trung vào một mặt trận duy nhất). Man City đã để mất điểm hàng loạt trên sân các đội bóng vốn bị họ “làm gỏi” ở lượt đi như Aston Villa, QPR, Everton, Stoke,…
Văn hóa bóng đá ở Anh rất khác biệt. CĐV vẫn sẽ rất hài lòng nếu một đội bóng lớn như M.U lên ngôi nhờ những trận thắng 1-0 trước các đội bóng nhỏ. Điều quan trọng đối với một đội bóng là phải biết thể hiện đúng nơi và biết thực dụng đúng lúc. M.U đã thực thi hết sức hiệu quả phương châm đó, cho dù có những thời điểm họ rơi vào tình thế rất phức tạp: tâm lý đè nặng, chấn thương hoành hành, phong độ sụt giảm, và cả những scandal ngoài sân cỏ,…
Manchester City có bước khởi đầu hoàn hảo, nhưng rồi mọi thứ cứ tuột dần khỏi tầm tay. Một lực lượng dồi dào và tinh nhuệ, xem ra là chưa đủ để giành chức vô địch. Ở tình thế phải rượt đuổi như thế này, chỉ có thể nói là hết sức ái ngại cho City. Họ đã có thể chơi những trận cầu rực lửa trước các đội bóng lớn, nhưng rồi lại hứng chịu những thất bại không ngờ từ những đối thủ nhỏ. Tất cả chỉ vì không biết cương nhu đúng lúc, không có được sự tỉnh táo và thực dụng cần thiết để nếu không chơi đẹp được thì chơi sao miễn thắng là được và nếu không thắng thì một điểm cũng hơn là không có gì.
Khi Arsenal trở thành… “người phán xét”
Tại vòng đấu thứ 29 mùa giải trước, Liverpool- trong vai trò “kẻ phán xét”- đã quật ngã đội đầu bảng Man United với tỉ số 3-1. Liverpool đã trao cho Arsenal một cơ hội lớn để soán ngôi nhưng rồi cuối cùng Arsenal đã “phụ lòng”.
Nay hoàn cảnh lại đặt Arsenal vào vai trò quan trọng vì kết quả trên sân Emirates rất có thể sẽ khiến cho giấc mơ Premier League của “đại thiếu gia” Man City tan tành mây khói. Nhìn vào phong độ phập phù của Man City trên sân khách thì việc rời London với 3 điểm là điều khá xa vời. Nhưng rõ ràng cả 2 đội đều có khả năng tạo ra một trận cầu hấp dẫn và nhiều bàn thắng.
Với Arsenal, vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng là một thành công, đặc biệt nếu so với những biến cố đã xảy đến với “pháo thủ” ở giai đoạn đầu mùa bóng. Arsenal vẫn có thể “vỗ ngực xưng tên” chẳng có CLB nào “được” như Arsenal: mất đi 2 lá phổi (Fabregas và Narsi) mà vẫn giữ được hơi thở tương đối cho tới giờ phút này.
Với Man City, một chiến thắng trên sân khách cũng chưa chắc là một niềm vui trọn vẹn nếu đội đầu bảng M.U cũng kiếm được 3 điểm. Sự bi quan dành cho Man City là hoàn toàn thỏa đáng, bởi vì bản thân đội bóng này không chắc có thể thắng mọi trận đấu còn lại, và điều quan trọng hơn, đó là vì đối thủ M.U đang nắm trong tay rất chắc cơ hội.
Đường dài mới biết ngựa hay. Ngựa hay phải biết khi nào chạy nước kiệu, khi nào phi nước đại. Thật chẳng ngạc nhiên khi một người mê đua ngựa như Sir Ferguson luôn biết cầm cương để “chú ngựa” M.U tăng tốc đúng lúc. Còn Mancini thì sao?
Rất có thể sau trận đấu ở Emirates, số phận của Man City, số phận của Mancini sẽ được sáng tỏ. Thượng đế có công bằng với Man City không? Rất khó để trả lời câu hỏi này: vì Man City cũng có đủ phong thái một nhà vô địch, vì M.U cũng xứng đáng là nhà vô địch của sự nhẫn nại và không bao giờ nhụt chí, và vì Arsenal dù không vô địch nhưng vẫn có thể phán quyết chức vô địch.
YessM
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất