Entry của bạn

Madagui

19/09/2008 08:00 GMT+7 Google News
Nơi nhóc đến chỉ toàn màu xanh thôi. Cây xanh, lá xanh, cỏ xanh, trời xanh, xích đu xanh, cầu treo xanh, cả mái nhà cũng xanh nốt. Màu xanh nhiều nhưng không choáng ngợp. Xen lẫn cùng những màu xanh ấy là màu nâu sậm của gỗ cây, màu nâu vàng của những chú ngựa con, màu nâu đỏ của đất, màu xám bạc của đá lót đường, màu xanh xám của những viên đá cuội bự chản, cả màu của dòng suối nữa, trăng tráng, đỏ đỏ, nâu nâu… ặc…nhóc chẳng rõ nó màu gì nữa, xin lỗi nhé….

Nhóc đến đây, thích nhất là chụp ảnh và được chụp ảnh. Mà muốn chụp ảnh đẹp, thì lúc nào nhiều nắng là tốt nhất. Thế nên, cứ nhằm giữa trưa là con nhóc lôi máy ảnh ra, đi lang thang, chụp loăng quăng, … Hì… nắng, nóng đầu, khó chịu, nhưng vui. Trong đoàn có anh Châu phóng viên ảnh nì, thế là được anh góp ý, chỉnh sửa, chỗ này cần lấy thêm đường cong, chổ này là tiền cảnh, hậu cảnh… Ah, phải nhắc đến chị Vy nữa nè. Nhờ có chị mà nhóc có luôn 1 sơri ảnh… hhehehe… nhìn nhóc cũng ra dáng người mẫu lém lém. Cảm ơn chị nha!!!

 Đi lần này, nhóc sẽ nhớ nhất 1 điều… Đó là mưa. Hì.. mưa ở Madagui có khác gì với mưa ở Sài Gòn không nhỉ? Chà… không khác nhiều lắm đâu. Cũng có mây đen, gió, sấm chớp và hàng triệu giọt nước từ trên trời thi nhau rơi xuống. Vậy thì có gì đáng nhớ? Có… nhiều lắm chứ , nghe nhóc kể nè:

Nhóc vừa bước ra khỏi WC thì trời bắt đầu mưa. Lều trại khá xa WC nên nhóc định đợi tạnh mưa rồi sẽ về. Nhưng cơn mưa càng ngày càng lớn… Chẳng biết làm thế nào thì có 1 chị phục vụ người dân tộc cầm dù đi đến. Nhóc đánh liều xin quá giang…Chị cười thiệt hiền. Dù nhỏ, 2 người, nhóc bám vào tay chị, đi giữa trời mưa trắng xoá….

Về đến, may quá, lều của nhóc vẫn còn mở cửa. Nhóc vội vàng chạy vào, thấy những gương mặt thân quen, ấm lòng ghê. Nhóc vừa vào thì cửa được đóng lại, gần cửa, nước ướt nhẹp, chẳng ai ngồi được. Thì ra mọi người vẫn để cửa, tìm dáng nhóc giữa trời mưa trắng xoá…

Được một lúc thì lều bị dột, đầu tiên là 1 lỗ, rồi 2 lỗ… ặc. Chiếc lều bây giờ chẳng còn đủ chổ cho 16 đứa trú ngụ. Một người bạn xung phong ra ngoài, lấy áo mưa che những lỗ thủng, dù ngoài kia trời mưa trắng xoá….

Áo mưa cũng không nhằm nhò… phải di tản thôi… Mỗi người chuẩn bị, mang theo đồ dùng… chạy mưa… Đường ướt mưa trắng xoá, trời lại tối, những bạn nam tình nguyện đứng ở các góc đường, soi đèn pin cho mọi người đi. Có một người bạn bị khuyết tật, bối rối chưa biết làm gì, thì một người bạn đưa tấm lưng mình ra, cõng bạn mình đến nơi khô ráo an toàn… Nhóc ôm chiếc túi to bự, im lặng, bước từng bước theo chân ngừơi bạn của mình. Nhóc không thấy sợ, cũng không thấy lạnh… ấm và bình yên ghê trời mưa trắng xoá…

Mưa, không đốt lửa trại được, làm sao đây? Chẳng lẽ một trận mưa có thể dập tắt cuộc vui tuổi trẻ. Hì… mưa thì ta chơi theo kiểu trời mưa. Vậy là chơi, bịt mắt bắt dê, khủng bố, thời trang , ca hát, đố vui… Tiếng hát át tiếng mưa. Nhóc quên mất rằng ngoài kia trời đang mưa trắng xoá…..

Mưa ở đâu cũng như nhau, bạn ạh. Nhưng trận mưa đêm đó không chỉ có mưa, mà có cả tình đoàn kết, tình bạn, lòng dũng cảm… và có những trái tim khẽ tan ra rồi hoà làm một…

Trần thị Bảo Ngọc

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm