Entry của bạn

Mặc cả

30/07/2008 12:01 GMT+7 Google News
Không, tôi chưa bao giờ thích mặc cả. Thật tình mà nói, tôi không biết cách làm chuyện đó. Khả năng nhớ con số của tôi rất tồi và không thể tính toán được nếu như không có giấy bút. Tôi hầu như không bao giờ đi ra chợ và rất sợ phải mặc cả. Điều duy nhất mà tôi có thể làm trước khi quyết định mua một thứ gì là hỏi một cách ngại ngùng người bán hàng rằng “Chị bán đúng giá đó chứ?” dù biết rất rõ câu trả lời sẽ như thế nào. Điều đó chỉ là để tự trấn an mình đang không mua hớ một món hàng nào đó.

Thế mà rốt cuộc tôi vẫn thường đem về những món hàng được mua với giá đắt hơn là em gái tôi mua, cũng món hàng như thế. Dù sao, tôi vẫn thích mua sắm ở siêu thị hay cửa hàng có niêm yết giá cả rõ ràng. Ở đó, người ta đi dọc theo các kệ hàng, tìm thứ mình cần, xem bảng giá, đặt món hàng vào xe đẩy, xếp hàng ở quầy tính tiền, thanh toán rồi về. Tất cả trong trật tự và im lặng.


Cho đến một ngày…
Tôi đi nghe một giáo sư người Mỹ nói chuyện. Ông nói ông rất thích cái ý tưởng trang trí tờ bạc Việt Nam bằng hình ảnh những cảnh đẹp khắp đất nước. Ông quan sát cách người Việt mua bán ở ngoài chợ và cho rằng đó chính là cuộc sống. Ông nhìn thấy cuộc sống trong đó còn tôi thì thấy ý tưởng của ông thật là thú vị!

Và tôi bắt đầu quan sát mẹ tôi mua hàng. Mẹ tôi đã già và đôi chân yếu không cho phép bà đi chợ hằng ngày để mua thức ăn như trước nữa, dù trong thâm tâm, tôi biết bà rất nhớ điều đó. Mẹ tôi có một trí nhớ rất tốt và rất rành việc mua bán. Dù tuổi đã cao, khả năng tính nhẩm của bà thật đáng khâm phục. Mặc dù bà không hay ra khỏi nhà, (ngoại trừ những lúc cần thiết và khi chúng tôi có thời gian để đưa đi bằng xe máy), bà vẫn có thể mua hầu như mọi thứ ngay tại nhà, trái cây, rau củ, hoa, đồ gia vị, thức ăn sáng và những thứ lặt vặt khác. Bất kể trời mưa hay nắng, những người bán hàng dạo không quên ghé nhà tôi vào những giờ nhất định để bán hàng. Tôi để ý họ cũng bán cho những nhà hàng xóm, nhưng thường rất nhanh, bán xong là đi ngay. Nhưng khi đến nhà tôi, họ ở lại lâu hơn. Ở Việt Nam, người ta tin rằng người đầu tiên mua hàng trong ngày có thể đem lại may mắn hoặc xui xẻo cho người bán và vì thế họ luôn muốn được bán mở hàng cho một người nào đó mà họ nghĩ sẽ mang lại may mắn cho chuyến hàng của mình và nhiều người bán dạo thích chọn mẹ tôi làm người mua mở hàng.

Họ ghé lại, bán hàng và nói chuyện. Bằng cách hỏi chuyện và mặc cả, mẹ tôi có thể giao tiếp và thiết lập mối quan hệ tốt với nhiều người. Họ nói đủ thứ chuyện và mẹ tôi có thể góp nhặt được nhiều tin tức qua những cuộc nói chuyện đó. Mẹ tôi thắc mắc tại sao hôm nay thứ này lại lên giá và người bán hàng giải thích; mẹ tôi quyết định không mua một món hàng hôm nay, giải thích tại sao bà không mua và thế là cả một câu chuyện dài được kể lại. Rồi thì câu chuyện chuyển qua các chủ đề khác như kinh tế, chính trị, giao thông, thời tiết, xã hội...v...v... có thể nói là đủ loại đề tài. Tôi bảo đảm với bạn rằng, mẹ tôi tự cập nhật thông tin bằng cách đó. Quả thật, không đơn thuần là mua và bán hàng nữa mà giống như chia sẻ kinh nghiệm sống.

Vị giáo sư nói đúng. Cuộc sống nằm ở đó. Tự bao giờ không hay, tôi bắt đầu có thói quen nhìn mẹ tôi mua hàng. Đôi khi, bà không mặc cả để giảm giá, bà muốn đoán chắc rằng món hàng đó xứng với số tiền bỏ ra. Lắm khi bà sẵn lòng mua một thứ gì đó với giá cao hơn nếu nó thật sự tốt và xứng đáng. Mẹ tôi rất kỹ tính trong việc chọn lựa thực phẩm. Bà luôn muốn mình là người đầu tiên lựa chọn một bó rau, mớ cá hay lố trái cây và sẵn sàng trả giá cao hơn để được làm việc ấy. Điều quan trọng là cả người mua lẫn người bán đều cảm thấy vui và hài lòng về chuyện mua bán ấy. Tôi bắt đầu nhận ra rằng, đối với mẹ tôi, việc mua sắm hàng ngày này cũng là một thú vui và chúng tôi cảm thấy thiêu thiếu một cái gì nếu một ngày nào đó, vì một lý do nào đó, những người bán hàng dạo không ghé lại nhà bán hàng và nói chuyện.

Không, tôi vẫn không thích mặc cả, bởi vì tôi không biết cách. Tôi vẫn thích mua sắm ở các cửa hàng nơi mà giá cả được niêm yết rõ ràng và minh bạch, nơi mà người mua và người bán khoác lên mình những khuôn mặt lãnh đạm, mua bán trong im lặng. (Nhưng đôi khi trông giống như những cái máy!) Không mặc cả, không đùa giỡn, thậm chí không nói lớn tiếng. Nhưng tôi bắt đầu có cái nhìn khoan dung hơn về việc mặc cả. Tôi nhận ra rằng những khu chợ như Đông Ba, Đồng Xuân, hay Bến Thành.w.vv. không thể một sớm một chiều bị thay thế hoàn toàn bằng những siêu thị hay trung tâm mua sắm kín mít máy điều hòa và sáng choang cửa kính, bởi người ta vẫn còn cần đến chúng.
Đơn giản vì đó chính là cuộc sống!

Duong Lam Anh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm