Lương Thế Thành: "Tôi từng đứng mấp mé bên bờ vực sa ngã"

07/11/2008 20:44 GMT+7 | Văn hoá

Năm 2003, từ miền quê Tiền Giang, cậu học sinh Lương Thế Thành khăn gói lên TP.HCM và thi đậu vào trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh. Năm 2004, Lương Thế Thành đoạt giải nhì cuộc thi "Diễn viên điện ảnh và truyền hình triển vọng". Ngay trong năm học đầu tiên tại trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh, Thế Thành đã được giao vai Lê Quý Đôn trong phim Lê Quý Đôn.

5 năm qua, Lương Thế Thành đã liên tục có những vai chính, vai quan trọng trong các phim: Trái tim non trẻ, Miền đất phúc, Giọt đắng, Mùi ngò gai, Đồng hồ cát, Một ngày không có emBò cạp tím. Với sân khấu kịch Idecaf, Lương Thế Thành cũng đã nhanh chóng chứng tỏ khả năng diễn xuất bên cạnh các nghệ sĩ đàn anh, đàn chị qua các vở diễn: Tôi là ai, Hạnh phúc trên đồi hoa máu, Tình yêu không thiên đường, Thằng Bợm, Hợp đồng mãnh thú và nhiều vở kịch thiếu nhi.
 
Cao 1,78m, đẹp trai, ngoại hình lý tưởng, Lương Thế Thành đang là nam diễn viên sáng giá của sân khấu kịch và phim truyền hình. Trong tháng 10/2008 này, Lương Thế Thành tiếp tục vào hai vai nam chính trong phim nhựa Nước mắt nơi xứ người và phim truyền hình Hãy yêu em lần nữa.
 
* Nhiều người vẫn bảo rằng anh may mắn, và anh cũng không phủ nhận điều này. Nói cho cùng, sự may mắn có phải là yếu tố quan trọng giúp anh đạt được những thành quả như hôm nay?

Thành thật và công bằng mà nói, sự may mắn chỉ góp 30% vào những gì tôi đã đạt được, 70% còn lại chính là khả năng, nỗ lực tối đa và tinh thần học hỏi của tôi. Chẳng phải riêng tôi mà với bất cứ ai cũng vậy, sự may mắn chỉ mang đến cơ hội, có biết nắm bắt cơ hội để đi đến thành công hay không là do năng lực và bản lãnh của mỗi người.

* "... Tận dụng mọi cơ hội, cờ tới tay là phất...", là quan điểm chủ đạo của anh trong công việc cũng như trong cuộc sống?

Đơn giản đó là cách nói với hàm ý nhấn mạnh: nếu có cơ hội thì phải biết nắm bắt và nỗ lực để phát huy chứ đừng bỏ lỡ... Đây hoàn toàn không phải là quan điểm chủ đạo hay phương châm sống... gì cả, mong mọi người đừng hiểu lầm.

 
"Nếu không có gương mặt và ngoại hình như hiện có thì tôi tin mình vẫn có thể theo đuổi hoạt động nghệ thuật và có thể đạt được những gì mơ ước"

* Anh có gương mặt đẹp và ngoại hình lý tưởng. Có bao giờ anh nghĩ rằng, không có hai yếu tố này thì hoạt động nghệ thuật của anh sẽ không phát triển thuận lợi như hiện nay?

Tôi chưa hề nghĩ đến giả thiết mà chị vừa nêu. Thực tế, quả là gương mặt và ngoại hình của tôi là lợi thế, là yếu tố ban đầu khiến tôi được các đạo diễn và khán giả chú ý. Tuy nhiên, nếu không có gương mặt và ngoại hình như hiện có thì tôi tin mình vẫn có thể theo đuổi hoạt động nghệ thuật và có thể đạt được những gì mơ ước. Tuy nhiên, có lẽ tôi sẽ tốn nhiều thời gian hơn và những vai diễn của tôi sẽ thuộc dạng khác.

* Trong tất cả những vai diễn của mình ở lĩnh vực kịch cũng như phim, anh hài lòng với vai nào nhất và thất vọng với vai nào nhất?

Chưa có vai diễn nào khiến tôi thất vọng hay hối tiếc, bởi tôi lúc nào cũng nỗ lực tối đa và sống hết mình với nhân vật. Tuy nhiên, cũng chưa có vai diễn nào khiến tôi tâm đắc. Đa số các nhân vật của tôi mang tính cách một chiều và có nhiều nét tương đồng, dù tôi luôn cố gắng diễn xuất sao cho lẩy ra được đặc điểm của từng nhân vật thì cũng khó đạt đến sự đột phá như mong muốn... Dù sao cũng có một điều khiến tôi vui, là mình chưa từng bị khán giả chê trách diễn xuất trùng lặp, ngay cả khi tôi hóa thân vào ba nhân vật Việt Kiều trong ba bộ phim phát sóng cùng một thời điểm.

* Bây giờ anh mơ ước một vai diễn như thế nào?

Tôi mong ước có vai phản diện, tính cách đa chiều. Tôi nghĩ, vai phản diện khó diễn hơn rất nhiều so với vai chính diện, phải diễn được vai phản diện thì mới thực sự là một diễn viên có nghề.

 
* Khi trở nên nổi tiếng, nhiều nghệ sĩ thường mắc bệnh "ngôi sao", còn anh? Lương Thế Thành hiện tại có gì khác so với Lương Thế Thành cách đây 5 năm - một chàng trai của miền quê Tiền Giang?

Có mắc bệnh "ngôi sao" hay không là do nhận thức của mỗi người. Tôi nghĩ, nghề diễn cũng là một nghề như bao nhiêu nghề khác và diễn viên không có quyền tự cho rằng mình cao hơn những người làm việc trong những ngành nghề khác... Tôi vốn là người giản dị, hòa đồng, mãnh liệt trong tình cảm, quyết đoán trong công việc, nhưng trong cuộc sống, đôi khi lại do dự, mềm yếu... Dù vô danh hay được nhiều người biết đến thì bản chất và tính cách của tôi cũng vẫn thế, không có gì thay đổi.

* Nói cho cùng, mọi thứ trên đời đều có giá của nó. Để có được thành quả như ngày hôm nay, anh có phải đánh đổi hay trả giá gì chăng? Phải bỏ ngang việc học ở trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh có làm anh hối tiếc?

Tôi đam mê nghệ thuật nhưng cũng rất mê thể thao. Chỉ có thể chọn một trong hai nên tôi đành phải bỏ thể thao để theo đuổi nghệ thuật. Đang học dở dang ở trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh, tôi phải bỏ ngang để tập trung cho việc đóng phim, diễn kịch.

Tôi vốn có thể lực và sức khỏe tốt, nhưng nghề diễn đã dần dần rút mòn sức khỏe của tôi. Trong năm qua, vừa diễn kịch vừa đồng thời nhận vai trong ba phim, tôi đã sụt mất 8kg... Tôi không biết có thể gọi đó là những cái giá phải trả cho hoạt động nghệ thuật hay không. Nếu đó là sự trả giá thì cũng xứng đáng. Tôi không đặt nặng chuyện hối tiếc hay không. Nếu trước đây tôi không chọn nghệ thuật mà chọn thể thao thì có chắc lựa chọn đó của tôi là đúng? Nếu tôi vì duy trì việc học ở trường mà bỏ lỡ bao cơ hội để phát huy năng lực thì chẳng phải là uổng phí lắm sao?

* Anh đang là một diễn viên sáng giá và rất đắt show, không biết cát-sê có đủ để anh trang trải cho cuộc sống?

Nếu chỉ lo cho một mình tôi thì đủ. Nhưng sinh hoạt ở TP.HCM đắt đỏ và tôi còn phải lo cho cha mẹ ở quê nên khó nói là đủ. Đến giờ, tôi vẫn ở nhà thuê, ăn cơm bụi và tôi đã quen với điều này.

* Năm năm về trước, một trong các lý do khiến cha mẹ anh không tán thành việc anh chọn con đường nghệ thuật là do họ lo sợ môi trường nghệ thuật tuy hào nhoáng nhưng phức tạp, ẩn chứa nhiều cạm bẫy, dễ khiến cho con trai của họ sa ngã... Khi ấy anh đã hứa với cha mẹ: "Xin ba má hãy yên tâm về con. Cho dù môi trường nghệ thuật có phức tạp thế nào thì con cũng vững tin ở bản thân mình...". 5 năm qua, anh có giữ được lời hứa?

Thành thật mà nói, đã có những lúc tôi cảm thấy chao đảo, bị cám dỗ, đứng mấp mé bờ vực sa ngã... Nhưng tôi luôn thắng lại kịp lúc, trước lằn ranh cuối cùng. Tôi làm được như vậy là nhờ luôn suy nghĩ, tự vấn, tự đánh giá và tự điều chỉnh bản thân. Cho đến giờ phút này, tôi có thể tự hào mà khẳng định: tôi chưa bao giờ sa ngã, chưa bao giờ tự đánh mất mình để đánh đổi một điều gì đó.

* Có thời kỳ anh thường la cà các quán nhậu, vũ trường. Bạn bè nói, giờ đây anh bỏ hẳn thói quen đó?

Đã qua rồi thời kỳ tôi tìm niềm vui ở những chốn ồn ào, náo nhiệt. Bây giờ tôi thích được giải trí trong sự tĩnh tại: tập tạ, nghe nhạc, xem phim... ngay tại nhà. Lâu lâu tôi mới đến rạp xem phim hoặc tìm đến một quán cà phê yên tĩnh nào đó...

* Đã có không ít dư luận và những lời đồn thổi không hay về anh. Thái độ của anh trước dư luận và những lời đồn thổi đó?

Phải chịu đựng những dư luận, những lời đồn thổi không tốt... là chuyện thường tình, nhất là khi bạn trở thành người của công chúng. Tôi không hề xem điều đó là quan trọng, bởi hơn ai hết, tôi tự biết bản thân mình là người thế nào. Nếu ai đó cố tình nói xấu tôi, tôi sẽ nghĩ, có lẽ người đó đố kỵ, nhưng cũng có thể người đó không hiểu mình. Khi ấy, điều tốt nhất tôi nên làm là giữ sự bình tĩnh và từ từ tìm cách chứng minh cho họ thấy tôi không xấu như họ nói...

* Anh đã chính thức công bố chuẩn bị kết hôn. Cưới vợ ở tuổi 26 có lẽ là quá sớm ngay cả đối với một chàng trai bình thường, huống chi anh lại là một diễn viên trẻ đầy triển vọng. Anh có lo ngại việc kết hôn sớm có thể gây tâm lý không tốt ở những fan nữ của mình - những cô gái thường không vui khi nghệ sĩ mình hâm mộ lấy vợ sớm?

Tôi và Thanh Nhã đã trải qua 5 năm tình yêu, thời gian đó đủ để chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân. Chúng tôi phải sống xa cách vì Thanh Nhã đang du học tại Mỹ. Tôi lại họat động nghệ thuật - một môi trường rất dễ khiến người ta nảy sinh những rung động tình cảm bất thường. Ai có thể nói trước được ngày mai? Tôi sợ tôi sẽ mất cô ấy! Hôn nhân sẽ là "điểm dừng" cho tình cảm và là sự "bảo chứng" cho tình yêu của chúng tôi... Nếu khán giả đã yêu mến Lương Thế Thành thì hy vọng khán giả sẽ không vì việc tôi kết hôn mà giảm sút sự yêu mến đó. Tôi tin rằng hôn nhân sẽ là động lực giúp tôi phấn đấu nhiều hơn, để ngày càng diễn xuất tốt hơn.
 
Theo Phụ Nữ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm