(Thethaovanhoa.vn) - Thay thế điều vĩ đại không bao giờ dễ dàng, để tái tạo điều đó thậm chí còn khó hơn. Vậy làm thế nào để nâng tầm nó? Câu trả lời phụ thuộc vào khả năng nâng cao hơn nữa những tiêu chuẩn mà sự vĩ đại đấy để lại.
Hãy bắt đầu từ điều đơn giản nhất, để thắng mọi trận đấu là vô cùng khó khăn. Để thống trị một giải đấu là một chiến công thật sự. Chinh phục được trái tim của những người khó tính nhất, cũng như buộc lịch sử phải ghi nhận những chiến công đấy lại là câu chuyện khác.
Trở lại với năm 1974, HLV Brian Clough đã tạo ra một sự kiện đặc biệt trên truyền hình khi tuyên bố, tôi muốn giành chức vô địch nhưng tôi muốn chiến thắng đó phải hoàn hảo.
Chiến thắng hoàn hảo luôn là sự ám ảnh của mỗi cầu thủ, mỗi huấn luyện viên và cả những người hâm mộ. Nhưng phải ưu tiên điều nào trước, danh hiệu hay sự hoàn hảo. Bóng đá tự thân là một cuộc đua đường trường khắc nghiệt, với những yêu cầu khắt khe về chiến thuật, tập luyện, cảm xúc, khoa học và cả sự bùng nổ.
Với Barcelona hiện tại, người ta sẽ đặt câu hỏi, HLV Luis Enrique sẽ làm thế nào để có chiến thắng hoàn hảo hơn cả thời kì đỉnh cao với Pep Guardiola? Người đã tạo ra một kỉ nguyên mới của bóng đá hiện đại với thương hiệu tiki-taka lừng danh.
Chỉ trong vòng 4 năm (2008-2012) Barcelona của Guardiola không chỉ thâu tóm những danh hiệu quan trọng, mà còn khiến tất cả những chuyên gia bóng đá và người hâm mộ phải ngả mũ và coi họ là đội bóng vĩ đại nhất mọi thời. Thậm chí Barcelona thuyết phục đến nỗi, nhiều người tin rằng việc tranh cãi về sự vĩ đại của họ là không cần thiết, và đội bóng này có chỗ đứng không thể chạm đến trong lịch sử bóng đá.
Ở thời điểm đấy, Barcelona dường như có sự kết hợp của mọi xu hướng và những triết lý bóng đá đi theo chiều dài lịch sử câu lạc bộ, đó là triết lý bóng đá tổng lực của Johan Cruyff, sự tỉ mỉ của Louis van Gaal và cả triết lý các ngôi sao của Frank Rijkaard.
Khi Guardiola sở hữu những tiền vệ thông minh và sáng tạo nhất trong cùng một thời điểm, những người chỉ cao chừng 1m70 nhưng không thể khuất phục được họ bằng sức mạnh cơ bắp. Vì những bộ não kiệt xuất đó có thể khiến mọi đối thủ phải quỳ gối, chỉ bằng những đường chuyền và tạo sức ép liên tục.
Xavi, Andres Iniesta và tất nhiên cả Messi, cùng trưởng thành từ La Masia, được chơi bóng theo cùng một cách. Họ là sự kết hợp hoàn hảo, nhưng kể cả là mỗi cá nhân riêng rẽ, họ là những tài năng lớn của bóng đá và đóng vai trò quan trọng ở vị trí của mình.
Hãy thử đặt mình vào vị trí là đối thủ của họ sẽ thấy sự khác biệt, mỗi ngôi sao này có khả năng làm sân đấu trở nên rộng hơn khi có bóng trong chân nhờ sự thông minh và sắc sảo. Họ có thể cô lập mọi đối thủ, cũng như khiến sân đấu chật hẹp với khả năng phối hợp siêu đẳng, kết hợp với tốc độ ở một phần tư sân để tấn công hay phòng ngự.
Nhưng hiện tại, cách chơi này không mang đến sự hứng thú cho Enrique. Nếu gọi Messi là con quái vật của bóng đá, thì Barcelona cũng là một con quái vật, khác xa với thời kì của Guardiola hay Vilanova.
Sergio Busquets là ví dụ điển hình nhất cho sự thay đổi về chiến thuật và nhịp độ thi đấu dưới thời Luis Enrique. Busquets không còn chơi dâng cao như trước đây, cũng giống như bộ 3 ngôi sao chơi trên hàng công, anh đang trở thành cầu thủ siêu hạng ở vị trí mỏ neo của mình. Tiền vệ này chỉ giữ nguyên vị trí và giảm thiểu tối đa những sai sót của các đồng đội, cũng như ngăn chặn những tình huống bất ngờ xảy ra.
Dưới thời Pep Guardiola, Busquets chơi như một registas hay trequartistas, đôi khi người ta không biết phải gọi tên vị trí của anh chàng có vẻ mặt láu lỉnh này thế nào: người kiến thiết lối chơi, tiền vệ trung tâm, hay một số 4 rưỡi, hoặc bất kì một cách gọi nào khác có thể mô tả về Busquets. Nhưng thời điểm, cầu thủ đeo áo số 5 đang là người chơi hay nhất ở vị trí dọn dẹp và thu hồi bóng trước hàng tứ vệ.
Bên cạnh đó, khác với Guardiola, người luôn theo chủ nghĩa hoàn hảo, đề cao hơn tính tập thể và hạn chế những sai lầm cá nhân, Luis Enrique đặt nhiều niềm tin hơn vào vai trò của mỗi cầu thủ. Và điều này đã trở thành cốt lõi của thành công mà Enrique đã đạt được đến thời điểm này. Messi, Suarez và Neymar dù chơi với tư cách là một bộ 3, nhưng họ vẫn có thể tự quyết định cách chơi của mình ở mỗi thời điểm khác nhau trong trận đấu.
Một số chuyên gia bóng đá đã gọi phong cách thi đấu này là kiểu chủ nghĩa cá nhân thực dụng, và họ đã nhận định, chính cách chơi này tạo ra bước đột phá cho Barcelona. Hãy nhìn vào Rakitic, một mẫu cầu thủ khác xa hoàn toàn so với Xavi và Iniesta, anh không kiểm soát bóng như những tiền vệ này, mà trở thành một đỉnh kim cương kết nối lối chơi của đội bóng. Đưa ra những phương án khác trước vòng cấm của đối thủ và tạo ra đột biến nhờ những cú sút xa.
Phản công đã trở thành đặc sản mới, còn bóng bổng và bóng chết đã mang đến cho Barcelona những vũ khí hiệu quả. Đó chính là những thay đổi lớn dưới bàn tay của Enrique. Họ có thể chơi chậm rãi và kiên nhẫn trong cả trận, giống như chiến thắng trước Atletico Madrid ở vòng 37 La Liga. Nhưng luôn biết cách tăng tốc ở thời điểm quyết định để hạ gục đối thủ.
Barcelona không cần phải chạy thật nhiều như thời Guardiola, cũng không cần kiểm soát trận đấu như vậy, thậm chí không đề ra quá nhiều chiến thuật để tạo ưu thế trong từng trận. Mà họ mài giũa thật sắc cách chơi phòng ngự phản công, chơi trực diện nhiều hơn và luôn có nhiều phương án tấn công đối thủ.
Đó không phải là phong cách tiki taka như nhiều năm trước đó, nhưng nếu Enrique đã có danh hiệu đầu tiên cùng Barcelona nhờ những thay đổi này, đó là phần thưởng lớn lao cho sự dũng cảm và trái tim đầy năng lượng của ông.
Trần Dũng