Luật là để...lách

05/09/2011 11:04 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Con người không bao giờ là hoàn hảo, các sản phẩm của con người tất nhiên càng không thể hoàn hảo. Luật chính là một sản phẩm như thế.

FIFA có 17 điều luật bất di bất dịch. Mỗi năm người ta mới ngồi lại bàn xem nên sửa đổi bổ sung những gì trong điều luật ấy, nhưng nói là nói với nhau rồi ghi ghi chép chép với nhau vậy thôi chứ bất cứ sự bổ sung thay đổi nào cũng chỉ dựa trên 17 điều luật cơ bản nêu trên. Sở dĩ các vị phải thường xuyên họp hàng năm vì bây giờ cầu thủ và HLV ngày càng quỷ quái, không ra luật là không xong với “chúng nó”.

Mánh khóe lách...luật của các cầu thủ ngày càng tinh quái hơn- Ảnh Internet

Khi còn dẫn dắt Porto, Jose Mourinho từng bay ra quật một cầu thủ của đội bạn bên đường biên để ngăn anh ta thực hiện một quả ném biên có thể dẫn đến bàn thua. Lúc sang Chelsea, Mourinho từng khiến người ta phải tò mò xem ông chỉ đạo trận đấu bằng cách nào khi đang lĩnh án cấm của UEFA tại Champions League (chả phải như Arsene Wenger, phạm luật rõ như ban ngày, chả khác nào ngang nhiên thách thức UEFA). Đến khi sang Real Madrid, ông lại đạo diễn vụ Sergio Ramos và Xabi Alonso cố tình lĩnh thẻ vàng để nghỉ trận chót của vòng bảng, tẩy sạch hồ sơ kỷ luật trước khi vào vòng knock-out. Cả 3 chi tiết trên cho thấy Mourinho là một kẻ rất khôn ngoan và… sáng tạo. Ông nắm rõ từng điều luật và tìm ra kẻ hở của chúng. Mùa bóng trước, thủ thành Jose Pinto từng dùng tiếng huýt sáo của mình để giả tiếng còi trọng tài, khiến tiền đạo đối phương tưởng mình đã việt vị và lẽo đẽo đi bộ về phần sân nhà. Luật đâu có cấm HLV không được ôm cầu thủ đội bạn, không được đạo diễn tẩy thẻ và không được…huýt sáo! Bạn thích hay không thích thì tuỳ, nhưng những người như Mourinho hay anh chàng Pinto kia đang làm cho bóng đá trở nên vui hơn và sôi động hơn.

Lách luật kiểu Mourinho và Pinto thì vui, nhưng cũng có những trường hợp lách luật không vui. Va chạm hiển nhiên là một phần của bóng đá và từ đó, người ta được phép triệt hạ đối thủ mà không sợ bị trách nhiệm dân sự hoặc hình sự. Nói đơn giản: bạn ghét thằng A quá cỡ, sao mà nó đẹp trai hơn mình, giàu hơn mình, thông minh hơn mình, vợ nó cũng “ngon” hơn vợ mình, bạn muốn đánh cho nó nằm chèm bẹp một chỗ để thoả mãn sự đố kỵ. Nhưng quất nó ngoài đời thì bị cảnh sát sờ gáy, bạn nghĩ ra một cách là hẹn nó lên sân banh. Quất nó gãy giò rồi cười hề hề: “Va chạm tí xíu thôi mà, làm gì dữ vậy”.

Đã có bao nhiêu cầu thủ đã lách luật theo kiểu này? Xin thưa, nhiều. Nổi tiếng nhất là vụ anh Roy Keane quất cho anh Alf-Inge Haaland một cú thừa sống thiếu chết. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Roy Keane chỉ là…bán quân tử vì anh chỉ cần có 4 năm. Vì bị chấn thương nặng sau một pha vào bóng của Haaland, Keane đã ôm mộng trả thù và rốt cục toại nguyện. Lần gặp lại sau 4 năm, Keane vẫn đá như bình thường để đảm bảo thành tích đội nhà. Đến khi gần cuối trận, anh có động tác mà theo ngôn ngữ tiều phu người ta gọi là đốn củi, tiễn anh Haaland lên cáng. Sau đó, Keane nói thẳng toẹt ra trong cuốn hồi kỳ: Tui chờ những 4 năm mới hốt được thằng này, tôi chỉ muốn nó ngồi xe lăn cả đời, đáng đời đồ chơi xấu (Haaland chơi xấu, Keane là cái gì).

Hành động của Keane hoàn toàn không vì mục đích thể thao mà chỉ nhằm mục đích trả thù và triệt hạ người khác. Nếu làm việc ấy ngoài đời, Keane sẽ ở tù, sẽ bồi thường và chăm lo cho nạn nhân có khi suốt đời. Nhưng trên sân, anh chỉ phải đóng một ít tiền phạt rồi bị treo giò 3 trận. Sân bóng hoá ra là nơi dung túng cho những tay máu me bạo lực. Vậy luật đã thay đổi gì từ ngày ấy chưa? Vẫn chưa, hoặc chưa nhiều. Bởi vậy sẽ không lạ nếu một ngày nào đó Cristiano Ronaldo hốt gãy giò Leo Messi. Suy nghĩ đơn giản: ở đâu ra một thằng lùn hơn mình, xấu hơn mình, ốm hơn mình mà cái gì nó cũng hơn mình, cái gì lẽ ra của mình cũng là của trôi qua nhà nó hết trơn. Đời mà, người ta giận quá đôi khi cũng nghĩ quẫn.

Vì luật khó mà thay đổi, nên ta sẽ còn thấy những pha bóng mọi rợ tưởng như chỉ có ở môn đô vật Mỹ nơi mấy anh ở trần 6 múi nện người khác ầm ầm trong sự vỗ tay của cả nghìn khán giả máu me bạo lực. Kiểu như anh Ruddy của Norwich bỏ bóng lao thẳng vào người anh Drogba, khiến anh này kịp bất tỉnh từ trước khi chạm đất. Hình ảnh một Drogba mạnh mẽ như chú voi hoang dã biến mất, chỉ còn nằm đó một con người mong manh, đang đối diện với lưỡi hái tử thần.

Sẽ còn bao nhiêu Drogba, bao nhiêu Haaland, bao nhiêu Keane, bao nhiêu Ruddy nếu luật vẫn đang đồng loã cho những tên bạo lực, coi thường thân thể đồng loại. Và sẽ còn bao nhiêu trẻ vị thành niên đâm chém, giết người dã man nhưng vẫn cười hề hề vì điều luật phạt tù tối đa 18 năm cho người dưới 18 tuổi. Luật là để…lách, tiếc là không phải ai cũng mang lại tiếng cười (cười vui, cười khinh bỉ, cười ngạc nhiên, cười thích thú) như Mourinho.

BLV ĐÌNH 8

Chuyên mục "Blog bóng đá" mang tính trào phúng, xuất hiện vào thứ Hai hàng tuần.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm