Văn hoá

Lòng dân và quyền lợi

21/12/2008 08:15 GMT+7 Google News
(TT&VH) - “Quyền lợi nhóm”, “quyền lợi cá nhân”… những cụm từ vốn xa lạ và thường bị  lên án trong xã hội bao cấp trước đây nay đã thành vấn đề nổi cộm và ngấp nghé lên ngôi.

Một Cty TNHH và 300 hộ buôn bán chợ Âm phủ phía sau đang đối trọng với lòng dân Hà Nội và cả nước trên một miếng đất hơn 3000 mét vuông đất vàng được bán với một cái giá mà theo báo chí là rẻ hơn cả bèo (1 USD/m2).

Quyền lợi, lợi nhuận với công ty này và mấy trăm hộ buôn bán cũng là vàng. Để có lợi nhuận, để có vàng, các nhà tư bản “sẵn sàng làm mọi thứ kể cả lội trong bùn, trong máu”. Các Mác đã nhận xét đại khái như vậy. Ở đây, quyền lợi bị đụng chạm, ông giám đốc công ty TNHH nọ đã nổi nóng mắng mỏ các nhà báo, bà chủ tịch chi hội phụ nữ chợ Âm Phủ cũng nổi đóa không kém. Họ sẵn sàng dọa dẫm là bà con tiểu thương sẽ trở lại dựng lều nơi vốn là một con đường rất đẹp với hai hàng cây long não trăm năm tuổi, là nơi từng an táng hàng ngàn liệt sĩ và đồng bào bị tàn sát trong những ngày đầu kháng chiến, nơi bị biến thành chợ tạm trong nhiều năm.

Chợ tạm đã được công nhận, thủ tục mua thuê đất đai đã được OK hợp pháp tuy chỉ có Trời mới biết nó được hợp pháp theo cung cách nào, giá cả nào. Cái lý làm mình làm mẩy, dọa dẫm, cái lý mắng mỏ báo chí của ông chủ nhiệm công ty là thế.

Thật điển hình cho cái mà ta hay gọi một cách khá mơ hồ là “quyền lợi cá nhân và quyền lợi nhóm”. Hở ra một miếng đất trống là phải xây ngay một cái gì để kiếm tiền. Chiều cao không gian dù là của Hồ Gươm hay phố cổ cũng “chẳng là cái đinh gì”, phải phục vụ cho quyền lợi cá nhân và nhóm, các nhóm.

Nhưng còn một thứ còn quý hơn vàng, quý hơn cả kim cương, còn đứng trên cả cá nhân và nhóm.

Đó là vẻ đẹp muôn đời của Hà Nội. Đó là kỷ niệm với quá khứ truyền thống để dân tộc có thể tự hào. Đó là lòng dân, là niềm tin của người Hà Nội và nhân dân cả nước. Niềm tin ấy xưa nay được gửi vào một chân lý đơn giản: Tổ Quốc trên hết!

Người ta vẫn thường hô khẩu hiệu yêu nước, yêu Hà Nội. “Nếu là người tôi sẽ chết cho quê hương”, thanh niên vẫn thường hát trên đường phố xưa nay. Mười một tỷ đồng để sửa sai, công ăn việc làm cho vài trăm tiểu thương sao lại có thể đặt lên bàn cân với niềm tin và lòng dân?

Bài toán tưởng thật dễ giải đáp cho những người đã từng làm sai và cả những người đang có trách nhiệm sửa sai.

Nguyễn Quang Thân

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm