05/01/2012 12:50 GMT+7
(TT&VH)- Liverpool đã bắt đầu trận đại chiến ở Etihad với 6 cầu thủ người Anh trong đội hình, khá nhiều trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay. Nhưng hai gương mặt nội vắng mặt lại là những người quan trọng nhất, về mặt tinh thần: Steven Gerrard và Jamie Carragher.
Thật ra, những gánh nặng về tuổi tác và chấn thương đã khiến bộ đôi này không còn là sự lựa chọn hàng đầu của Liverpool nữa, song không phải ngẫu nhiên mà cả hai đều đã gắn bó trọn đời với đội chủ sân Anfield. Gerrard ra mắt đội một năm 1998 còn Carragher sớm hơn 2 năm. Sau 15 năm, với rất nhiều thăng trầm cùng CLB, họ vẫn ở đó và đương nhiên được coi là biểu tượng của lòng trung thành. Cả hai đều còn 18 tháng hợp đồng với Liverpool, và rất có thể sẽ tiếp tục được gia hạn. Cho dù đã mua sắm rất nhiều ở mùa hè 2011, vẫn không khó để nhận ra rằng Liverpool đang rơi vào một cuộc cách mạng nửa vời. Từ việc mang về một loạt tuyển thủ Anh và Scotland, với lối chơi cổ điển (Downing để tạt bóng, Carroll để đánh đầu, và hoàn toàn không có một nhạc trưởng giàu kỹ thuật kiểu David Silva), Kenny Dalglish đang cố thuyết phục các liverpudlian rằng thành công có thể trở lại với họ bằng những giá trị mang tính truyền thống. Ngay cả việc họ miễn cưỡng chấp nhận án phạt của Suarez, nhưng nhất quyết không muốn xin lỗi cũng thể hiện một tình yêu mù quáng.
Steven Gerrard và Jamie Carragher- Ảnh Getty
Và khi không ít CĐV Liverpool vẫn kỳ vọng rằng sự trở lại của Gerrard sẽ là một nhân tố để giúp họ tìm lại ánh hào quang xưa thì có thể thấy rằng đó là một niềm tin hết sức phi lý. Sự thật là Gerrard không còn là hình ảnh khỏe khắn và sung sức như 6 năm về trước, khi Liverpool quật ngã AC Milan để đứng trên đỉnh châu Âu. Sau khi chỉ thi đấu vỏn vẹn 13 trận trong năm 2011 và 26 trận kể từ đầu mùa giải trước, thật khó để hy vọng anh sẽ trở thành đầu tàu đưa đội bóng đi lên. Tương tự, Carragher đã không chơi một trận nào từ giữa tháng Mười. Trung vệ 33 tuổi này không thể sánh với Agger và Skrtel ở trung tâm hàng phòng ngự, còn nếu đẩy anh ra cánh phải thì chẳng khác nào một sự tra tấn.
Thay thế biểu tượng là cực kỳ khó, nhưng chắc chắn là điều mà một HLV sáng suốt sẽ buộc phải làm, bởi đơn giản, thời gian không chờ đợi bất cứ một ai. Sau khi chia tay van der Sar, M.U đã đối mặt với rất nhiều khó khăn bởi De Gea còn quá trẻ. Cũng chính vì chưa tìm được ai thay thế Scholes, mà họ vẫn cố níu kéo Giggs, và ai cũng thấy Quỷ đỏ gặp nhiều vấn đề với hàng phòng ngự thế nào. Với Charlie Adams và Jordan Henderson, có lẽ Kenny Dalglish cũng đã tính đến những phương án lâu dài khi không có Gerrard, nhưng khốn nỗi một người chưa đủ tầm, còn một người chưa đủ tuổi.
Nhưng cũng chính vì đang loay hoay với bài toán điểm tựa tinh thần mà Kenny Dalglish không thể giải quyết dứt điểm vấn đề này. Liverpool đang sở hữu hai chiến binh của quá khứ, và họ vẫn hy vọng rằng họ sẽ là động lực để thúc đẩy cả đội bóng. Nhưng thật ra, thứ The Kop cần lúc này là một cuộc cách mạng thực sự, về quan niệm, để họ có thể chiến đấu, và chiến thắng mà không phải phụ thuộc vào liều doping tinh thần từ những chiến binh đã qua thời vàng son.
Nói cách khác, Liverpool cần một sự thực dụng hơn nữa từ Kenny Dalglish, và bản thân mỗi liverpudlian có lẽ cũng không nên mộng mơ với những giá trị truyền thống nữa. Họ cần phải thay đổi từ trong tư duy, thì mới có thể nghĩ đến thành công.
P.Chi
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất