03/12/2012 14:50 GMT+7 | Chelsea
(Thethaovanhoa.vn)- Dường như Chelsea có thói quen sử dụng các nhà cầm quân một cách tạm bợ, và người tiếp theo - bất kể là ai - cũng sẽ phải chịu số phận tương tự.
“Huấn luyện viên tạm thời” là một thuật ngữ mới mẻ nhưng dường như sự xuất hiện của nó là không cần thiết, bởi nửa tá HLV trước đây của Chelsea cũng đâu có tại vị dài lâu. Hay liệu đây sẽ là một mùa giải quá độ từ “ăn xổi ở thì” lên trường kỳ ấmêm cho chiếc ghế thuyền trưởng?
Hãy cùng nhìn lại cách Chelsea đối xử với Jose Mourinho, người có công điền tên họ lên bản đồ bóng đá châu Âu thế kỷ mới: Sau 3 mùa giải với 2 chức vô địch quốc gia, ông bị tống ra đường. Chẳng có lý do gì để tin rằng Rafael Benitez - HLV “tạm thời” của Chelsea, sẽ thoát khỏi tai họa tương tự.
Pep có làm được nhiều hơn Di Matteo? - Ảnh: Getty
Liệu bao nhiêu người có thể nghĩ rằng nếu ngồi lên ghế nóng, Pep Guardiola sẽ gắn bó với sân Stamford Bridge một thời gian dài (cỡ nửa thập kỷ) trở lên? Lỡ ông không thể hòa nhập với phong cách Anh Quốc? Lỡ ông không thể khuất phục những “thế lựcđen” trong phòng thay đồ? Có rất nhiều chữ “Lỡ” mà ai cũng hiểu kết cục sẽ dẫn đến đâu.
Man City tỏ ra chú ý tới Pep, nhưng cũng như Chelsea, họ sẽ phải chịu những rủi ro ở một HLV chỉ thành công với một CLB duy nhất trên chính quê hương của ông. Có thể Guardiola sẽ hòa nhập nhanh chóng với bóng đá Anh như Rafael Benitez đã làm được, nhưng hoàn toàn có khả năng là không, hoặc chí ít, là cần nhiều thời gian để thích nghi. Chelsea không có truyền thống đợi chờ (hãy nhớ về Andre Villas-Boas).
Liệu Abramovich có thực sự muốn một thập kỷ ổn định hay không? Quá khó để trả lời, nhất là với những sự thiếu kiên nhẫn ông đã thể hiện suốt 8 năm cầm quyền. Trong 8 năm ấy, 9 HLV đã đến và đi, không ít danh hiệu được mang về, nhưng “ổn định” là một từ không có trong từ điển của ông chủ người Nga. Ai cũng cho rằng, cần khoảng 3-4 năm để một chiến lược gia thực sự hòa mình vào toàn bộ đội bóng, từ đó rút ra những tinh hoa thực sự và những chiến thắng ổnđịnh trên sân cỏ. Cứ cho là Abramovich hiểu điều này, nhưng ông chẳng hề bận tâm. Điều cốt lõi nằm ở chỗ, với những CLB khác, sa thải không khác gì một khoản đầu tư cực lớn: Phải đền bù hợp đồng cho HLV cũ, chi tiền ràng buộc HLV mới, đầu tư vào thị trường chuyển nhượng để HLV mới có thể tung hoành như ý… Nhưng túi tiền của Abramovich thì dường như vô hạn, nên ông đứng ngoài luồng xoáy suy nghĩ của các ông chủ khác. Với ông, yên lặng xây dựng một đế chế là điều “xa xỉ”, thay vào đó chỉ cần vung tiền, mua “sao” để đổi lấy thành tích là xong!
Phong cách làm việc này đi ngược lại với cách Barca-Guardiola lên đến đỉnh cao, thế nên lựa chọn Guardiola hẳn không hợp logic chút nào. Đội bóng xứ Catalan đã phải trải qua những giai đoạn hết sức khó khăn, trước khi trở thành một trong những binh đoàn vĩ đại nhất trong lịch sử túc cầu. Rất dễ để ngưỡng mộ cách làm của đội bóngđỏ-xanh, nhưng làm theo là một chuyện khác. Liệu Abramovich có muốn đưa về một trong những HLV nổi tiếng về tầm nhìn đào tạo trẻ để hướng tới vinh quang bằng nhiều năm xây dựng hệ thống, hay ông thích có một chiến lược gia lập tức đem về thành công như Mourinho 8 năm trước?
Abramovich chỉ thích thành công ngay lập tức - Ảnh: Getty
Hẳn ai cũng sẽ nghiêng về vế sau, bởi đã từ lâu, Abramovich nổi tiếng với lối “thay HLV như thay áo”, và Guardiola hẳn sẽ không phù hợp. Không thể phủ nhận rằng ông có uy tín ngang hàng với những Jose Mourinho, Carlo Ancelotti hay thấp hơn một chút là Luis Filipe Scolari, Guus Hiddink, nhưng không có gì dám chắc rằng ông sẽ thành công tức khắc như Mourinho - người hưởng lợi từ một đội hình trang trí bằng những đồng Rúp lóng lánh, bổ sung cho bộ khung được tạo dựng bởi Claudio Ranieri.
Mourinho được coi là một cá tính độc đáo, một nhà chiến lược tài ba - chức vô địch châu Âu cùng đội bóng già cỗi Inter Milan đã chứng minh điều đó – và sự thực là Abramovich đã cất công tìm kiếm một ai đó có thể đạt tới tầm cỡ của ông trong suốt 5 năm qua. Dù nhiều người cho rằng, với những kết quả đối đầu trực tiếp giữa Barca của Pep với Real của Jose thì Guardiola giỏi hơn, nhưng sự thực là, để thành công ở Chelsea, một HLV bắt buộc phải có khả năng thích nghi lập tức, xoay sở, thực dụng tối đa - nhữngđiều nhà cầm quân người Bồ có đầy đủ. Mourinho đặt chân lên 4 quốc gia, và chỉ với những khoảng thời gian rất ngắn, ông lập tức mang đến những danh hiệu lớn nhất. Đó là mẫu HLV thực sự phù hợp với đội bóng áo xanh, miễn là họ không phiền về tính cách kỳ cục của ông.
Điểm đến của Mourinho, chính vì vậy, có thể là ở bất kỳđâu. Với Guardiola, Old Trafford là nơi phù hợp nhất trong số những SVĐ mở cửa đón chào ông, dù Man City cũng đã rất cố gắng khi mang về những giám đốc từng cộng tác với Guardiola đến sân Etihad.
Thay vì Guardiola - và nếu không phải là Mourinho - thì Steve Clarke hẳn sẽ là lựa chọn phù hợp nhất cho Chelsea. Những trợ lý chuyên môn của Abramovich sẽ nhắc ông về một người từng có nhiều năm thi đấu cũng như tham gia công tác huấn luyện cho Chelsea, giờ đang dẫn dắt West Bromwich Albion leo tới vị trí thứ Ba trên BXH. Vẫn những gương mặt cũ, nhưng WBA của Clarke đang làm tốt hơn rất nhiều so với WBA của... Roberto Di Matteo. Sẽ có những đắn đo về khả năng chinh chiến trời Âu, nhưng nếu duy trì được thành tích tuyệt vời như hiện tại, Steve Clarke rất có thể sẽ là HLV“tạm quyền” tiếp theo của Chelsea.
Dũng Lê (theo Guardian)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất