21/05/2011 20:01 GMT+7 | Bóng đá Pháp
(TT&VH Cuối tuần) - Đó không chỉ là cái chết của một đội bóng, mà còn là sự sụp đổ của một tượng đài. 13 năm sau chức vô địch đầu tiên (và cũng là duy nhất ở Ligue 1), Lens phải xuống chơi ở Ligue 2. Sau tấn thảm kịch của mùa bóng 2007, một lần nữa, họ lại chết sau đúng một mùa bóng nghĩ rằng mình vừa được sống: Lên hạng, rồi tụt hạng chỉ sau một năm.
Chức vô địch của mùa bóng 1997-1998 được xây dựng dựa trên một đội ngũ mạnh mẽ và đầy sức chiến đấu, sau một cuộc rượt đuổi nghẹt thở đầy kịch tính với Metz cho đến những vòng đấu cuối cùng. Vào thời điểm giải chỉ còn bốn vòng nữa là kết thúc, Lens san bằng khoảng cách 3 điểm với Metz sau một chiến thắng ngoạn mục ngay trên sân khách (2-0), với một cú đúp của tiền đạo người Serbia Anto Drobjak, và cán đích mùa bóng với số điểm đúng bằng của đối phương, để rồi vô địch chỉ nhờ hơn hiệu số. Một mùa bóng đẹp như mơ. Mùa bóng của tính chiến đấu, của khát khao vươn lên.
Tiền vệ Adil Hermach (trái) và tiền đạo Issam Jemaa không thể giúp Lens trụ lại Ligue 1 - Ảnh Getty |
Jean-Guy Walemme, trung vệ thép của Lens mùa giải năm ấy, trở thành một nhân chứng đớn đau của lịch sử. 13 năm sau, Walemme-HLV đã ra đi không kèn trống sau hơn nửa mùa bóng, khi đội bóng do ông dẫn dắt tụt xuống vị trí áp chót và thậm chí là không buồn vùng vẫy để giành quyền sống sót. Hai chiến thắng liên tiếp trước St. Etienne và Caen trong tháng Một, kết quả của “hiệu ứng thay tướng” (Laszlo Boloni thay Jean-Guy Walemme), là điểm sáng duy nhất trong một hành trình tăm tối và đầy rẫy những lời trách móc, đổ lỗi của đội bóng này. 16 vòng đã qua, Lens chỉ giành được vỏn vẹn hai chiến thắng, nhưng có quá nhiều những vụ rắc rối trong nội bộ đội bóng, và những phát biếu chán nản sau hậu trường.
Vào tháng Ba, khi sinh mệnh của Lens trở nên vô cùng nguy kịch, thì những các cầu thủ của họ lại cấu xé nhau. Tiền vệ Nenad Kovacevic mạt sát đồng đội Yohan Demont ngay trên sân. Và Demont, không lâu sau, từng đấm thùm thụp vào một bức tường, để thỏa mãn sự tức giận sau một vụ cãi cọ với Issaam Jemaa. HLV Boloni, người được hy vọng sẽ đưa đội bóng ra khỏi kiếp nạn, đã vô cùng ngán ngẩm khi chứng kiến đội bóng rã đám về tư tưởng, để rồi bản thân ông cũng phải chán nản thốt lên sau trận thua Toulouse ở vòng 27: “Tôi không nhìn thấy một giải pháp khả dĩ nào cho đội bóng”.
Có không ít người trong đội ngũ hiện tại đã “chết” hai lần, kể từ mùa bóng 2006-2007, lần xuống hạng gần nhất của Lens, trước mùa giải này. Nhưng điều đó không giúp Kovacevic, Sidi Keita, Jemaa... trở nên quyết tâm hơn, vào một năm mà họ dường như không hề có ý định chơi bóng, khiến Lens biến thành một đội ngũ hỗn độn, không tính chiến đấu, không khát vọng. Các HLV nắm đội đều thiếu cá tính và bất lực trong thời điểm cần phải siết chặt kỷ luật để rồi từ đó thúc đẩy tinh thần đội bóng,và cung cách cư xử không thể chấp nhận được của các cầu thủ khiến tính đoàn kết và ý chí chiến đấu của đội bóng ngày một đi xuống, đến mức không thể kìm hãm. Để rồi việc họ xuống hạng trở thành một kết cục hoàn toàn logic. 13 năm sau ngày những Dehu, Ziani, Lachor, Marc-Vivien Foe, Tony Vairelles..., siết chặt thành một khối để đứng trên đỉnh cao của bóng đá Pháp, những hậu bối của họ đã bị đánh tụt hạng sau một màn trình diễn kém cỏi và rệu rã bậc nhất trong lịch sử.
Đó là một cái chết được dự báo rõ ràng đến mức mà truyền thông Pháp đều tỏ ra lặng lẽ trong ngày tưởng niệm ngôi sao băng của Ligue 1 vào cuối thập niên 90 thế kỷ trước. Tờ L’Equipe đăng hai tin ngắn ngủi, một mang tính chất thông báo rằng Lens đã chính thức xuống hạng, một nói về những phát biểu của người trong cuộc. Một bài viết khác bày tỏ “sự ngạc nhiên” khi Lens xuống hạng trên France Football, trong đó phân tích những điều mà đội bóng này sẽ phải đối mặt khi bị đánh tụt hạng, trong đó bao gồm cơn khủng hoảng tài chính như lần xuống hạng cách đây ba năm, với một đội ngũ quá cồng kềnh. Trang chủ của Lens cũng chỉ buồn bã giật tít “Cuộc chơi đã kết thúc”, sau trận hòa với Monaco. Ngôi sao băng đã vụt tắt, và người ta đang mải nhìn theo những ngôi sao mới mọc lên, hơn là nuối tiếc một cái chết không thể tránh khỏi, và là một cái chết xứng đáng.
Hãy quên chức VĐQG năm 1998 đi. Quên luôn cả chiếc Cúp Liên đoàn năm 1999, và quên đi cả chiến thắng 1-0 trước Arsenal ngay tại Wembley, điều mà chưa một đội bóng Pháp nào làm được, trừ Len. Hay lần vào đến bán kết Cúp UEFA (thua Arsenal, nhưng trước đó, Lens đã đánh bại Kaiserslautern, Atletico Madrid, rồi Celta Vigo) mùa bóng sau đó. Đó là một quá khứ vinh quang, nhưng là nguyên nhân gây nên sự trì trệ của đội bóng trong một thập kỷ qua. Cung cách quản lý cũ kỹ và tư duy của những năm 90 đã khiến Lens tụt hậu về mọi mặt, và những người hùng năm xưa bây giờ lại trở thành tội đồ. Daniel Leclercq, nhà cầm quân đã dẫn dắt Lens đến chức VĐ Ligue 1 duy nhất trong lịch sử, đã tạo ra một đội Lens giàu tính chiến đấu bậc nhất, trở thành một con bù nhìn trên ghế Giám đốc thể thao mùa này, với sự im lặng khó hiểu vào thời điểm đội bóng khó khăn nhất. Chủ tịch Gervais Martel, người đã mở ra một kỷ nguyên thành công của đội bóng trong những năm 90, nay trở nên thiếu quyết đoán và an toàn đến mức trì trệ.
Có quá nhiều điều mà Lens phải lo lắng, cho mùa giải mới ở nơi mà một năm trước thôi, họ đã ra đi với tư cách là đội ĐKVĐ. Sẽ là một mùa Hè bận rộn với rất nhiều việc phải làm, bởi nếu còn muốn thấy ánh mặt trời, họ phải thực hiện một cuộc cách mạng thực sự toàn diện. Lịch sử sẽ chôn vùi những kẻ ngủ quên…
Ban Cầm
Những tượng đài vẫn đang bị lãng quên... Đội bóng đã gián tiếp đẩy Lens xuống Ligue 2, với một trận hóa ở vòng đấu vừa qua, là Monaco. Họ cũng đang xếp áp chót, và có thể sẽ trở thành một Đế chế xưa cũ tiếp theo bị chôn vùi trong mùa giải kỳ lạ này, khi cuộc chiến trụ hạng lần lượt cuốn vào nó nhà vô địch năm 1998 (Lens), đội từng 7 lần vô địch Ligue 1 (lần gần nhất vào năm 2000) là Monaco, đội đăng quang lần gần nhất (cũng là duy nhất)vào mùa giải 1995-1996, và mùa trước còn giành được suất dự Champions League, là Auxerre. Số phận của họ tương tự với Nantes, tượng đài “lận đận” nhất trong một thập kỷ qua. Mùa Hè năm 2007, trước khi Lens xuống hạng đúng một năm, “Chim Hoàng yến” lần đầu tiên xuống hạng trong lịch sử, và điều trớ trêu là dù đã giành quyền thăng hạng vào ngay mùa sau, họ lại tiếp tục bị… đánh tụt hạng 2 năm về trước, để rồi im lìm từ đó đến nay. Nantes là đội bóng giàu thành tích thứ nhì của bóng đá Pháp, với số lần VĐQG bằng với Marseille, và chỉ thua kỷ lục 10 lần vô địch của St. Etienne. Và khi mà đội bóng với bề dày lịch sử như thế cũng có thể bị chôn vùi và lãng quên, thì chiếc Cúp vô địch năm 1998 và màn trình diễn xuất sắc những năm cuối thập niên 90 thế kỷ trước và đầu thế kỷ này của Lens vẫn còn quá nhỏ bé. Bởi vì quá khứ, dù có huy hoàng đến mấy, không bao giờ là đủ cho một sự sống trong hiện tại. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất