Một chuyến đi

Lên Thường Xuân thăm nhà “bán trú”

11/04/2009 08:41 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Ở hai xã giáp biên Yên Nhân và Bát Mọt của huyện Thường Xuân – Thanh Hóa các thầy cô giáo và các em học sinh vẫn phải ở trong những lều cọ dựng tạm mà họ gọi là khu bán trú.  Các em phải gùi gạo đến trường để có cái ăn học. Nhiều em mất nửa ngày đường đi bộ để đến được lớp học.

Các em nhỏ trong nhà bán trú


Gùi gạo đến trường

Đó là những gì mắt thấy tai nghe trong chuyến công tác biên giới của chúng tôi vào những ngày giữa tháng ba này. Theo thông tin từ ủy ban nhân xã Yên Nhân (Thường Xuân – thanh hóa) , hiện có trên 220 em học sinh bậc trung học cơ sở đang phải học tập, sinh hoạt trong những khu lán tạm bợ này. Những khu lán do tự tay phụ huynh và các em học sinh dựng lên để lấy chỗ tránh mưa nắng chứa chưa thể tránh được cái rét căm căm của tiết trời mùa đông. Đây thường là những em có nhà ở xa. Có em ở xa nhất phải đi 12km mới đến được trường học. Tất cả các em học sinh đều là người dân tộc thiểu số chủ yếu là người Thái. Vì vậy mà một trong những rào cản lớn của các em là về ngôn ngữ. Sự bất đồng ngôn ngữ khiến các em nhỏ ở đây khó khăn trong việc tiếp thu kiếm thức và các thầy cô giáo cũng gặp trở ngại trong việc giảng dạy. Phần lớn cán bộ giáo viên đều điều động từ các địa phương miền xuôi và chưa thạo tiếng dân tộc


Theo cô giáo Nguyễn Thị Định, giáo viên môn toán trường THCS Yên Nhân mỗi em học sinh ở đây được cấp 120000 đồng mỗi năm. Đây là khoản bảo trợ xã hội cho học sinh nghèo. Riêng lớp của cô Định chủ nhiệm có 39 em thì đã có 33 em thuộc diện hộ nghèo. Cha mẹ các em nỏ này đều là lao động nông nghiệp nhưng mỗi năm chỉ cấy một vụ. Đó là những trường hợp của các em Vi Văn Nghiêm, Lang Thị Soa, Lương Xuân Tình ở bản Mỵ, bản xa nhất của xã Yên Nhân cách trường học gần 12 km. Cứ chiều chủ nhật, các em lại từ nhà đi bộ ra trường và trở về nhà vào chiều thứ bảy tuần sau. Chủ yếu các em đi nhờ xe chở hàng của dân buôn bán miền xuôi chở hàng hóa lên các xã biên giới hoặc cuốc bộ. Riêng đối với Lương Xuân Tình, học sinh lớp 8C, THCS Yên Nhân, phải đi học bằng nạng. Em đã bị mất một bên chân từ năm lên 8 tuổi.

Trong những ngày rét các em học sinh đến trường trong điều kiện không đủ áo ấm. Nhiều hôm thấy các học trò đúng co ro run rẩy vì rét, thầy cô giáo phảii đốt lửa và huy động bay tay, áo ấm phân phát cho các em. Nguồn nước sinh hoạt cũng thiếu thốn. Tất cả giáo viên và học sinh của cả trường THCS Yên Nhân phải dùng chung một või nước nhỏ chảy ra từ khe núi. Hệ thống bể nước sạch đã hư hỏng từ lâu không có nước. Việc ăn uống của học sinh cũng rất kham khổ. Nhiều lúc thức ăn chỉ có cá khô cùng với món rau tự kiếm trong rừng.  

Ở xã giáp biên Bát Mọt, học sinh các bản Đục, Vịn phải qua một đoạn đường 20 km mới đến được trường học. Lý do là ở những bản xa này không còn một điểm trường nào dành cho học sinh cấp hai. Một học sinh lớp 9 tên Lang Văn Cốm kể lại rằng: trong gần 4 năm học trung học cơ sở em luôn phải đi bộ về nhà vào cuối tuần. Để đi từ bản Vịn của em đến trường em phải mất 6 giờ đồng hồ đi bộ. trên lưng em nhỏ mơi 14 tuổi này luôn mang theo một chiếc bao tải với khối lượng gần 15kg chủ yếu là gạo vừa đủ để em dùng trong vòng hai tuần lễ.

Em Tình vẫn ngày ngày đến trường bằng nạng


Ở lều học chữ

Các em học sinh trường THCS Bát Mọt không nhớ được trong bản Cạn, là bản trung tâm xã và các bản lân cận có bao nhiêu lán tạm “bán trú” của các em ở những bản xa.  Em Lang Văn Lim ở trong một lán bán trú gần trường nói rằng em chỉ biết áng chừng có khoảng 18 lán trại nhỏ nằm ở bản Cạn và các bản Chiềng, bản Hón. Những khu lán bán trú xa nhất ở bản Dưn cách trung tâm xã 3km. Cũng như ở xã Yên Nhân, các em học sinh xã giáp biên Bát Mọt cũng phải ở lạm tạm để đi học. Cô Tào Thị Yến, Hiệu phó, chủ tịch công đoàn, trường THCS Bát Mọt đã có trên 20 năm công tác vùng cao ngao ngán nói: “Chúng tôi đã nhận được nhiều lời hứa từ những ban nghành khác nhau từ nhiều năm nay nhưng không biết đến bào giờ thì các học sinh của tôi mới đủ chốn ăn ở và học tập.”  

Chúng tôi được chứng kiến một bữa ăn của các em học sinh trường THCS Bát Mọt. Bữa ăn đạm bạc của 5 em gái lớp 8 và 9 ở chung một cái lán nhỏ chỉ có một nồi cơm và một chiếc chảo nhỏ trong có món rau dún mà các em gọi là món rau xào nhưng lại không được chút dầu mỡ nào. Một em gái cho biết các em thường hái những thứ rau này trong những buổi lên rừng kiếm củi và đây là món ăn thường ngày của các em. Khi chúng tôi hỏi về mong ước  hiện tại của các em thì em gái tên Vi Thị Ót vốn từ đầu câu chuyện chỉ ngồi im lặng bỗng cất lời: Em chỉ mong có được một chỗ ở ấm áp hơn thôi.  

Trường THCS xã Yên Nhân


Đó cũng là mong ước của các thầy cô giáo nơi đây. Bởi chính anh chị em giáo viên giáo viên xa nhà cũng phải ở trong những khu nhà không khang trang hơn khu bán trú của các em học sinh là bao nhiêu. Các thày cô giáo cũng phải ở trong những dãy nhà lợp lá bốn vách thưng bạt để tránh rét mùa  đông và gió lùa. Đêm về cả thầy lẫn trò lại lụi cụi bên những ngọn đèn dầu cùng những bài tập và giáo án cho buổi giảng hôm sau. Chia sẻ cùng chúng tôi, hiệu trưởng trường THCS Bát Mọt Đỗ Ngọc Dũng không giấu được vẻ xúc động: “Anh em ở đây chỉ mong hai chữ “an cư” thôi. Có được an cư mới dạu tốt, học tốt được…”

Chúng tôi chia tay các thầy cô giáo và học sinh vùng cao Thường Xuân vẫn văng vẳng những lời tâm huyết của một cô giáo đã ba mươi năm trong nghề và chỉ mới đến với học trò vùng cao đầu năm học này: Với điều kiện sinh hoạt như thế này các em mới chỉ phát triển được phần cơ bắp chữ chưa thể đảm bảo cho trí tuệ các em hoàn thiện được.” Đó cũng là những suy nghĩ chung của nhóm công tác chúng tôi.

Hữu Vi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm