Một chuyến đi

Lên Tây Bắc sắm "của để dành"

22/03/2009 21:29 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Lần trước tới SaPa hưởng tuần trăng mật cùng ông xã, thấy một Tây bắc hiện lên sao mà thơ mộng. Hồi ấy đang giữa mùa hè nóng nực, từ Hà Nội lên tàu đi Lào Cai rồi đi thẳng SaPa.

Thời tiết ở đây quả là lý tưởng, vào các nhà nghỉ, khách sạn, ít thấy có phòng lắp máy lạnh, đi xe ôm đến ngó xem chân núi Phanxipăng, cả hai vợ chồng đều "ân hận" vì không mang theo áo rét. Chuyến ấy đúng là "đi chơi" nên thấy nhàn và phấn chấn hẳn. Lần đi này, tôi và các đồng nghiệp đến làm việc tại khu kinh tế quốc phòng thuộc hai huyện Mường Chà, Mường Nhé của tỉnh Điện Biên, chợt thấy thêm một góc khuất nơi núi rừng Tây bắc - vùng đất còn bộn bề khó khăn, thiếu thốn...

Dưới chân núi Hàm Rồng (Sapa)
 
Hôm tới thăm lớp học bán trú của các em học sinh xã Quảng Lâm, Mường Nhé, thấy bên trong những mái nhà tranh tre, nứa lá do bố mẹ các em dựng tạm là những chiếc giường tạm bợ, những cặp sách cũ nát và những bữa cơm đến không thể đạm bạc hơn... Bữa trưa hôm ấy của hai chị em trong căn nhà trọ là những bát cơm với muối trắng, cô chị đang học lớp 5, thằng em học lớp 3, cả hai được bố mẹ dựng tạm căn nhà tranh này, rồi hằng ngày tự nấu cơm, tự lo học ở nhà, học ở trường. Tôi chợt liên tưởng tới thằng cháu đang học lớp 3 ở nhà.

Sống giữa thủ đô, hằng ngày ngoài giờ tự học, tối đến vẫn cùng người lớn xem "Cô gái xấu xí", "Triệu phú khu ổ chuột".... thỉnh thoảng lại đi chơi công viên, xem phim chiếu rạp, ai cũng bảo cu Tít khôn trước tuổi. Vậy đấy, trong khi con em mình ở thành thị trong độ tuổi đến trường được cha mẹ chăm sóc chu đáo từ việc ăn, việc học đến vui chơi giải trí thì chỉ cách đó vài trăm cây số vẫn không hiếm gặp cảnh các em học sinh tiểu học vùng cao phải cuốc bộ đi học xa, phải ăn những bữa cơm với muối trắng. Lại chạnh nghĩ, khi mà người dân các vùng biên giới vẫn còn đang chật vật với chuyện "cơm ăn, áo mặc" thì việc có được một "mái ấm" cho các cháu học sinh trọ học quả là một điều ước xa vời.

Trên lưng mẹ tại chợ thổ cẩm Sapa
 
Căn nhà tạm của học sinh bán trú xã Quảng Lâm, Mường Nhé, Điện Biên
 
Cô bạn đi cùng đoàn lặng lẽ rút ví tờ bạc một trăm nghìn, chị đưa cho hai đứa trẻ trong căn nhà tạm rồi lấy khăn chấm nước mắt. "Thương bọn trẻ quá, chúng cứ rau cháo nuôi nhau thế này mà học được sao ?". Câu hỏi của chị làm lòng dạ chúng tôi lặng trĩu...

Ngày thường của một cậu bé vùng cao ở xã Quảng Lâm
 
Sau chuyến lên Tây bắc ấy, tôi mang về Hà Nội những bức ảnh của trẻ em vùng cao và cất giữ thật kỹ để sau này sẽ cho những đứa con của mình xem... Người ta thường nói, con cái là "của để dành". Lần đi trước lên Tây bắc, chúng tôi đã có những ngày trăng mật ý nghĩa và có được "của để dành" đáng giá là cậu con trai kháu khỉnh. Lần đi này, những tấm ảnh chụp trẻ em vùng cao sẽ lại là những "của để dành" cho con, để sau này trưởng thành, con tôi sẽ hiểu mình may mắn hơn rất nhiều so với các bạn cùng trang lứa trên mảnh đất Tây bắc gian khó ấy...

Nguyễn Thị Hạnh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm