Trên sân Hàng Đẫy vòng 10, ở bàn đầu tiên, Lee "cướp" bóng từ pha đá hỏng của đối phương, anh làm động tác lắc nhẹ để qua người, trước khi ra chân rất nhanh. Bóng đi như kẻ chỉ găm thẳng vào "góc chết" khung thành Thể Công. Ở bàn thứ hai, Lee Nguyễn tả xung hữu đột trong vòng cấm đối phương, bị phạm lỗi và tự anh bước lên chấm phạt đền. Cú đặt lòng rất gọn, và HA.GL dẫn Thể Công 2-1 ngay trên sân Hàng Đẫy. Tất cả đều ngỡ ngàng! Đội bóng phố núi đã không có một thế trận thuyết phục, nhưng lại là những người giành trọn 3 điểm. Và không ngoa khi nói rằng, đó là chiến thắng của riêng Lee Nguyễn.
Đã một vài lần Lee Nguyễn làm được như thế ở mùa giải năm nay (ví như trận Cúp QG gặp Sài Gòn United), nhưng đây hẳn phải là trận đấu ý nghĩa nhất. Trước đây, “Lee” và “Lao” thăng hoa khi các đồng đội thăng hoa. Chỉ lần này, Lee vẫn bùng nổ trong hoàn cảnh mà các đồng đội xìu xìu. Tình huống rất lạ ở HA.GL và nó phần nào đó nói lên đẳng cấp, tính chuyên nghiệp, cũng như khát vọng chiến thắng nơi cầu thủ Việt kiều Lee Nguyễn !
Xét tất cả các thông số từ "sơ yếu lý lịch", Lee Nguyễn là cầu thủ đẳng cấp nhất mà V-League từng có được. Nhiều đồng nghiệp Việt Nam khi đối mặt với Lee Nguyễn, cũng thừa nhận rất khó cản cầu thủ này. Gần như nhà chuyên môn nào cũng đánh giá Lee Nguyễn ở một “trình” khác hẳn so với phần còn lại. Và khán giả thì đương nhiên rất sướng, khi xem những pha xử lý bóng của cầu thủ đeo áo số 24 của "Gỗ".
Lee Nguyễn trong màu áo HA.GL - Ảnh Bá Châu
Lee Nguyễn có kỹ năng qua người đơn giản và gọn, khả năng ra chân nhanh và tốc độ với bóng thuộc loại hiếm ở V-League thời điểm này. Ngay cả tiền đạo nội sở hữu tố chất này hay nhất ở V-League, Lê Công Vinh, cũng không dám chắc sẽ nhanh bằng một nửa Lee. Cùng với đó là óc quan sát và khả năng làm bóng cho đồng đội giúp Lee hội tụ tất cả những yếu tố, để trở thành một số 10 đúng nghĩa của bóng đá cổ điển. Chỉ tiếc rằng, HA.GL đã và đang không có một số 9 thuần túy, chơi trước mặt Lee. Và thế, nhiệm vụ mà cầu thủ Việt kiều này đang phải gánh trên vai là quá nặng nề.
Ghi được những bàn thắng quan trọng cho đội nhà, hẳn Lee đã trông đợi điều này từ rất lâu, bởi thời gian qua HA.GL chìm trong khủng hoảng. Đây mới là lần đầu tiên sau 5 trận liên tiếp, "Gỗ" giành số điểm tối đa. Không cần phải nói, ai cũng hiểu 2 bàn thắng của Lee Nguyễn quan trọng như thế nào. Nó không những chấm dứt những ngày tồi tệ của “Gỗ”, mà còn vực dậy một đội bóng giàu tham vọng, vực dậy niềm tin rằng họ còn có thể quay trở lại đường đua, chiến đấu và giành chức vô địch như tuyên bố của bầu Đức hồi đầu mùa.
Còn phải học nhiều
Lee không quen với các trận đấu thiếu chuyên môn, nhưng lại thừa các cú va chạm thái quá như ở V-League. Lee cũng không tưởng tượng ra áp lực thành tích ở một nền bóng đá thấp như Việt Nam, bởi thực tế trước đó, anh luôn là sự lựa chọn thứ yếu ở các đội bóng đã trải qua. Anh chưa một lần biết fan Việt lại kỳ vọng ở anh nhiều đến vậy... Có quá nhiều thứ mà cầu thủ chuyên nghiệp như Lee Nguyễn phải học, phải thích ứng ở V-League, ngay cả tiếng mẹ đẻ để sống gần gũi hơn với đồng đội.
Đầu mùa giải 2009, Lee Nguyễn chỉ đưa mục tiêu với bản thân: “Tôi sẽ ghi 1 bàn tại V-League 2009, nhưng HA.GL sẽ vô địch Việt Nam”. Cho đến sau lượt trận thứ 10 V-League, Lee đã đóng góp 3 bàn thắng (3 bàn khác tại Cúp QG), nhưng HA.GL vẫn đang xếp ở nửa sau bảng xếp hạng. |
Khi Lee Nguyễn gia nhập V-League, trong màu áo HA.GL (từ ngày 17/1/2009), "Gỗ" đã có nhiều những đặc cách cho Lee Nguyễn khi anh đến đây. Nhưng khi chấp nhận về Việt Nam chơi bóng, tức là Lee Nguyễn đã sẵn sàng hy sinh sự nghiệp đỉnh cao của mình. Ở tuổi 23, anh khó thể nuôi tiếp giấc mơ quay lại đội tuyển Mỹ, nếu chỉ chơi bóng ở V-League. Và nữa, chắc chắn cuộc sống của Lee sẽ bị đảo lộn, thói quen sinh hoạt, các kỹ năng chơi bóng cũng phải thay đổi. Nếu thế, liệu khoản lương 10.000 USD/tháng, cùng số tiền lót tay mà phía HA.GL thông báo là "không đáng kể", có thể chỉ là số ảo với ngôi sao như Lee để đổi lấy sự có mặt của anh ở Pleiku?.
Trong quá khứ, HA.GL từng trả cho cầu thủ hay nhất Đông Nam Á Kiatisak đến 14.000 USD/tháng thì với cầu thủ có "thương hiệu" ở bóng đá trẻ của Mỹ như Lee Nguyễn ít nhất cũng phải bằng, hoặc có thể hơn chứ ?! Nhìn rộng hơn, Lee Nguyễn hẳn không muốn mình bị đem ra so anh với nhiều ngoại binh khác đang thi đấu ở V-League 2009, bởi đẳng cấp của anh khác họ.
Nói gì thì nói, cuộc sống của Lee bây giờ là ở Hàm Rồng. Sân chơi của anh giờ là V-League, chứ không phải giải vô địch Hà Lan, hay Đan Mạch trước đó. Lee Nguyễn sẽ phải tiếp tục cố gắng, tiếp tục phấn đấu, để chứng minh giá trị của mình là "ngoại hạng". Chỉ có điều, nếu HA.GL chỉ biết đến mỗi Lee Nguyễn, thì e rằng chức vô địch V-League sẽ vẫn là thứ xa xỉ với đội bóng phố núi, bởi một cánh én đâu làm nên mùa xuân!
TÙY PHONG