Lee Nguyễn đã nhiễm “virus” V-League

06/08/2009 12:20 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Một đường chuyền thành bàn, mở tỷ số trận đấu, một pha kết thúc ở đẳng cấp cao, ấn định chiến thắng 4 – 3 cho HA.GL, Lee Nguyễn đã và đang chứng tỏ vai trò của một yếu nhân, trong lối chơi của “Gỗ” ở mùa này. Nhưng…

Một cú kê bóng bằng gầm giầy, nhằm vào hậu vệ Tấn Trung (phút 45), mà nếu xử thẳng tay, thì Lee Nguyễn sẽ phải nhận thẻ đỏ (chứ không phải thẻ vàng). Một lần nữa trọng tài Hoàng Anh Tuấn lại nương tay với Lee, hệt như trận đấu với K.KH ở lượt đi, trên sân Nha Trang. HA.GL của Lee đang bị TP.HCM dẫn 2 – 1 về cuối hiệp 1 và cũng như mọi khi, cựu tuyển thủ Mỹ gốc Việt đã lại nổi nóng. Chưa hết, gần như suốt trận đấu, Lee Nguyễn liên tục càm ràm trọng tài, thỉnh thoảng lại ra chân quyết ăn thua đủ với đối phương.

Lee Nguyễn là cầu thủ giỏi, không ai phủ nhận. Lee cũng là một trong không nhiều những nhân tố ngoại đáng xem nhất ở V-League mùa này, chắc chắn thế. Nhưng Lee Nguyễn chưa phải là một cầu thủ lớn đúng nghĩa, với cách phản ứng hệt một đứa trẻ mới lớn. Háo thắng và thiếu kiềm chế.


 Lee Nguyễn học gần xong những thói hư tật xấu của V-League! - Ảnh: Bạch Dương

Chiều qua (5/8) ở Pleiku, Lee như thường lệ diện bộ quần áo cách điệu, so với phần còn lại của HA.GL. Lee Nguyễn chứng tỏ gu ăn mặc rất hợp thời, rất chuẩn với một Việt kiều chơi bóng. Nói tóm lại, trên sân, Lee Nguyễn không những nổi trội so với phần còn lại, bởi những pha xử lý bóng không có phiên bản phụ, mà còn rất khác so với phần còn lại cả về cung cách: ăn mặc (tích cực) và ứng xử (tiêu cực).

Nếu may mắn hơn, với cú duỗi mu mà bóng không liếm mép xà ngang trong hiệp 1, và nếu các đồng đội tận dụng hết thảy những đường làm bóng của Lee hay hàng thủ không phá, thì HA.GL đã không vất vả đến thế để giành trọn 3 điểm. Phải thừa nhận, Lee Nguyễn đã có một trận đấu rất hay. Chỉ cần TP.HCM không xé lẻ trận đấu, bằng những bàn thắng, thì hẳn Pleiku chiều qua là của riêng Lee Nguyễn, khi anh đạo diễn tất cả các đường lên bóng cho đội nhà.

Cuối cùng thì người ta đã tìm được điểm khác biệt lớn nhất giữa Lee Nguyễn và Thonglao. Có Lee bên cạnh, cầu thủ HA.GL thăng hoa, nhưng với Thonglao, thì không phải lúc nào cũng vậy. Tiền vệ người Thái đôi khi quá tham lam và rất dễ làm cho các đồng đội xìu. Điểm yếu, mà cũng là điểm chung hiếm hoi của 2 người, là kỹ năng chỉ huy đánh chặn, khá hạn chế. Nhưng với Lee, anh vốn dĩ là một cầu thủ tấn công, thậm chí là tiền đạo lùi.

Sau khi sửa bóng vào đúng khe hở của hàng rào, làm tung lưới TP.HCM, Lee chạy ăn mừng và đấm thùm thụp vào ngực áo, như một cách chứng tỏ: Anh là một phần không thể thiếu của HA.GL. Trên mặt sân xấu như bãi ruộng, Lee vẫn thể hiện được đẳng cấp của mình.

Nhưng giá mà Lee Nguyễn không dễ bị nhiễm virus V-League, không thô bạo, không tiểu xảo và không lợi dụng trọng tài ưu ái chủ nhà. Có lẽ chỉ còn bệnh câu giờ là Lee chưa nhiễm…

THẢO NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm