(TT&VH) - Hai chị em Lê Thanh Thảo (sinh 1987) và Lê Thu Quỳnh (sinh 1996) đã trình diễn vào tối hôm qua (18/8) tại Nhà hát TP.HCM trong chương trình Giai điệu mùa Thu. Trong cuộc trò chuyện với TT&VH vào chiều 18/8, sau khi tổng duyệt chương trình, hai nghệ sĩ trẻ này đã tâm sự về ông ngoại Văn Cao.
Mang tên nhà thơ Thanh Thảo
Văn Cao (1923-1995) có mấy người con thì chỉ mỗi Hương Hương là nối gót cha theo đuổi âm nhạc lâu dài, nên ông rất quý cô con gái này. Chính vì vậy, khi Hương Hương sinh con gái đầu lòng, ông muốn lấy tên bạn của mình đặt cho cháu ngoại. Đương thời, Văn Cao rất quý nhà thơ Thanh Thảo (sinh 1946), trong nghệ thuật, đôi bạn vong niên này rất tâm đầu ý hợp. Và cuối cùng, như hôm nay chúng ta đều biết, cháu ngoại Văn Cao đã thành nữ nghệ sĩ dương cầm Lê Thanh Thảo - cô gái mang tên một nhà thơ.
Lê Thanh Thảo nói, vốn tiếng Việt của mình chưa đủ để đọc thơ, nhưng việc mang tên một nhà thơ mà ông ngoại trân trọng, đó là niềm hãnh diện. “Tên là để phân biệt người này với người kia, nhưng nếu tên mình gắn với một câu chuyện, một kỷ niệm, một ước muốn... thì vẫn ý nghĩa hơn”, cô tâm sự.
Khi gia đình còn ở Việt Nam, Văn Cao rất thương yêu người cháu gái này. Khi Lê Thanh Thảo cùng gia đình qua Ba Lan thì ông ngoại đã già yếu, thế nhưng vẫn tích cóp tiền gửi cho cháu ăn học; tháng 5/1995, khi gia đình dành tiền mua được cây đàn dương cầm cũ, giá khoảng 300USD, viết thư về, ông ngoại rất vui.

Lê Thanh Thảo - Lê Thu Quỳnh
Tháng 7/1995 ông ngoại mất, tháng 9/1995 thì Thảo mới chính thức vào trường âm nhạc, Thảo nói giá như mình vào trường sớm hơn, thì hẳn ông ngoại sẽ vui và sống thọ hơn nữa.
“Kỷ niệm mà em nhớ nhất về ông là lần uống rượu cuốc lủi. Trong một tiệc rượu của ông với bạn bè, em sà vào lòng đòi uống nước nhưng bưng nhầm cốc rượu uống hết rồi khóc thét lên. Từ nhỏ tới giờ, chỉ có 2 lần em khóc to và nhiều như thế. Lần sau chính là khi ông mất, em khóc đến ngất xỉu. Bây giờ, cứ mỗi lần bước lên sân khấu trình diễn thì em đều thắp nhang khấn ông phù hộ, nếu ở những nơi không tiện làm việc đó thì điện về nhờ mẹ thắp nhang khấn vái giúp. Em luôn có cảm giác ông ngoại vẫn dõi theo và phù hộ cho em trong mỗi chặng đường”, Lê Thanh Thảo nói.
Ngoài tác phẩm Concerto No.4 của Beethoven, Lê Thanh Thảo nói việc trình diễn tác phẩm Trở về đất mẹ của Nguyễn Văn Thương khi 2 chị em lần đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam cũng là điều hết sức ý nghĩa, tự hào.
Dương cầm là nghiệp
Khác với chị gái, Lê Thu Quỳnh sinh ra thì ông ngoại đã mất. Quỳnh kể rằng khi mới đi học dương cầm, ai cũng động viên cháu ngoại Văn Cao thì phải cố gắng cho xứng danh; người thì nói cháu Văn Cao đi học nhạc để làm sang là tất nhiên.
Quỳnh nói: “Ban đầu em cũng có suy nghĩ như thế, mình là cháu Văn Cao mà. Nhưng rồi sau 4-5 năm theo học, để đến nay, em biết rằng mình đến với dương cầm không phải vì 2 lý do trên, mà vì bản thân phù hợp với cái nghiệp này - dương cầm đã trở thành chọn lựa suốt đời, không gì có thể thay thế được. Mỗi lần bước vào lớp, cái suy nghĩ là cháu Văn Cao không còn nữa, bù lại, thấy bạn nào đàn hay hơn mình thì mình phải cố gắng tìm hiểu và tập luyện để được như thế. Trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng như Lang Lang của Trung Quốc thì em chưa nghĩ đến, nhưng để trở thành một nghệ sĩ giỏi thì em nghĩ đến hàng giờ hàng ngày”.
Quỳnh cho biết chị Thảo thích ca khúc Mùa Xuân đầu tiên, còn em thích Làng tôi và Tiến về Hà Nội. Quỳnh tâm sự: “Không được ở bên ông ngoại, nhưng một phần dòng máu của ông chảy trong người của em, ấy là một động lực ngầm để em đi đến tận cùng sở thích, đam mê và cảm xúc của mình”.
Nói về tác phẩm FantasiaAdur op.13 của Chopin mà mình trình diễn, Quỳnh cho biết tuy nó dựa trên chủ đề nhạc dân gian Ba Lan, nhưng với bản thân thì lại gợi nhớ về Làng tôi của ông ngoại. “Cái cảm giác chơi nhạc cho người Việt Nam nghe, chứ không phải một nước nào khác nghe, thật là khó tả”, Lê Thu Quỳnh nói.
Lê Thu Quỳnh theo học Trường Năng khiếu âm nhạc đặc biệt ở Ba Lan, còn Lê Thanh Thảo đang theo học tại Nhạc viện Manhattan danh giá ở New York, thành thích và giải thưởng của hai cô gái này mỗi ngày một dày thêm, kể cả trang giấy cũng không hết.
“Ở Ba Lan theo học dương cầm không tốn kém nhiều tiền học phí, thậm chí còn ít hơn tiền học thêm ở Việt Nam, nhưng rất tốn thời giờ và công sức. Nhiều khi đi từ 6h sáng đến 23h đêm mới về tới nhà, nhưng gia đình vẫn vui vì được sống với ước mơ và tâm nguyện của mình”, Lê Thanh Thảo tâm sự.
Văn Bảy