Lê Quý Bình: “Tôi là trai quê chính hiệu...”

20/02/2009 00:49 GMT+7 | Văn hoá

“Có lẽ nhờ luôn sống và làm việc hết mình nên tôi thường gặp nhiều may mắn trong công việc” - diễn viên trẻ Lê Quý Bình lý giải vì sao tuy là gương mặt mới toanh nhưng đã được các đạo diễn tin tưởng giao cho những vai dài hơi.
 
Cả hai vai diễn lớn trong hai phim truyền hình nhiều tập: “Nữ bác sỹ” (đạo diễn Song Chi) và “Chuyện tình công ty quảng cáo” (đạo diễn Hùng Phương) đều là những vai có tính cách đa chiều, đòi hỏi bản lĩnh của một diễn viên được đào tạo bài bản. Trong Liên hoan Sân khấu thử nghiệm toàn quốc lần I được tổ chức cuối năm 2008, Lê Quý Bình cũng được nhận giải Diễn viên xuất sắc nhất (vở “Trong hào quang bóng tối”, đạo diễn Lý Khắc Lynh).
 

Diễn viên Lê Quý Bình.

 
Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng chàng diễn viên trẻ - “lính mới” của làng điện ảnh Việt Nam, đã từng khoác áo lính Biên phòng.

“Lính mới" làng điện ảnh…

* Anh nói gì về những thành công vừa đạt được trong thời gian qua?

So với lớp diễn viên mới bước vào nghề, có thể nói tôi là người xuất phát chậm. Vì thế, tôi đang cố gắng tăng tốc đây! Phải bù lại khoảng thời gian tôi đã sử dụng không hiệu quả! Năm 2008 là năm đánh dấu sự xuất hiện của tôi trong nghề diễn. Điều tâm đắc nhất là tôi thấy mình chững chạc hơn và đã có định hướng rõ ràng hơn với nghề diễn.

Năm 2001, vừa tốt nghiệp THPT, Lê Quý Bình bước vào môi trường quân đội. Một năm trong quân ngũ chẳng những không làm anh quên đi mà trái lại, khát khao được trở thành diễn viên trong anh ngày càng cháy bỏng. Được đơn vị cho phép, Bình mạnh dạn nộp đơn dự thi vào Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh. Cả năm học đầu tiên, anh là sinh viên duy nhất trong trường khoác áo lính.
Suốt ba năm theo học, khi các bạn cùng lớp tranh thủ chạy show, Bình vẫn lặng lẽ ban ngày đến lớp; tối tự trau dồi kiến thức văn học, âm nhạc, điện ảnh, sân khấu để bổ sung cho nghề nghiệp sau này. Đến nay, khi đã rời quân ngũ và có thể sống được bằng thù lao diễn viên, Bình vẫn là phát thanh viên của đơn vị cũ.
Tôi trân trọng tình cảm của khán giả cũng như những giải thưởng đã dành cho tôi. Những điều đó giúp tôi tự tin và thêm yêu nghề hơn. Tuy nhiên, nghề diễn viên có đặc tính làm việc theo nhóm nên thành công không của riêng ai. Những giải thưởng tôi nhận được là kết quả của sự cố gắng của cả êkip làm việc. Chúng tôi đã lao động miệt mài cùng nhau và tôi là người may mắn đại diện đón nhận sự ưu ái từ những giải thưởng đó.
 
* Một gương mặt mới nhưng đã được ưu ái giao 2 vai diễn dài hơi trong các bộ phim truyền hình nhiều tập trong khi nhiều diễn viên chờ vai “đỏ mắt”…

Từ khi còn là một đứa trẻ sống ở quê, tôi đã thấy mình may mắn. Tôi được sống trong một gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Lớn lên, bắt đầu biết suy nghĩ, biết tự quyết định sự nghiệp cho tương lai của mình, một lần nữa tôi lại thấy mình may mắn. Tôi đã thực hiện được ước mơ trở thành diễn viên và được sống hết mình với nghệ thuật. Từ một anh chiến sĩ Biên phòng trở thành một diễn viên - đó là cột mốc lớn trong cuộc đời tôi.

Bước vào nghề, tôi lại may mắn khi có cơ hội làm việc với những đạo diễn giỏi. Họ đã tạo điều kiện cho tôi thực hiện trọn vẹn ước mơ nghề nghiệp, được tích luỹ nhiều kinh nghiệm rất quý báu...

Tôi rất tâm đắc với câu nói: “Thành công là kết quả từ 80% năng lực thật sự, cộng thêm 10% sự cố gắng lao động nghiêm túc và chỉ 10% là sự may mắn mà thượng đế dành cho bạn”. Chính vì vậy, tôi luôn cố gắng làm việc bằng tất cả năng lực và sự nghiêm túc.

Tôi vẫn chưa hoà nhập được với môi trường mới!

* Thời đại truyền thông, diễn viên - ca sỹ tiếp xúc báo chí và liên tục chớp lấy cơ hội quảng bá hình ảnh để khán giả luôn nhớ đến mình. Còn anh thì ngược lại. Anh không quan tâm đến cách “tiếp thị” hình ảnh?

Nhiều người cũng thắc mắc và hỏi tôi về chuyện này. Thú thật, tôi cũng biết mình đã không tích cực tiếp thị hình ảnh của mình bằng truyền thông như nhiều người khác vẫn làm.

Trước khi đến với nghề diễn viên, tôi đã trải qua một thời gian dài sống và học tập trong môi trường quân đội. Ở đấy tôi được rèn luyện tác phong sống và làm việc cẩn trọng, điềm tĩnh. Cho đến bây giờ, khi đã ra khỏi môi trường quân đội, bước vào một môi trường mới mẻ nhưng tôi vẫn chưa thể thích ứng và hòa nhập được.

Ngày xưa, má tôi rất thích diễn viên Lê Công Tuấn Anh. Đã nhiều lần má nói má muốn tôi giống anh ấy, phải sống và làm việc bằng chính tài năng của mình. Má muốn khán giả nhớ tới “thằng Tám” của má (tôi là con trai thứ 8 trong nhà) bằng tài năng thật sự hơn là bằng những hào nhoáng bên ngoài.

Tôi luôn nghe lời má và chọn cách sống yên bình sau những vai diễn như bản tính trước nay của tôi và gia đình. Trừ những cuộc hẹn công việc bắt buộc phải ra quán xá, thời gian còn lại tôi vẫn thích dành cho gia đình và tự học thêm ngoại ngữ. Có lẽ cuộc sống của tôi quá lặng lẽ, chẳng có gì để người ta chú ý nên thông tin về tôi ít đến nỗi anh thấy “nghèo nàn”?

Tôi không muốn được ví như Lê Công Tuấn Anh

* Nói như thế phải chăng anh muốn trở thành một Lê Công Tuấn Anh thứ 2 của điện ảnh Việt Nam - một diễn viên chinh phục khán giả bằng diễn xuất và tài năng của mình chứ không nhờ cậy nhiều vào hào nhoáng của truyền thông - PR?

Tôi là lớp diễn viên trẻ và mới. Tôi luôn đánh giá cao, luôn học hỏi và tôn trọng lớp diễn viên đàn anh, đàn chị sống hết mình vì nghệ thuật. Nhưng không có nghĩa tôi rập khuôn hay muốn trở thành bản sao của ai đó. Tôi cũng biết rõ sức mạnh và sự tương hỗ tích cực của truyền thông - PR với sự phát triển nghề nghiệp. Nhưng đó không phải là mục tiêu hiện tại và cách duy nhất để đến với khán giả.
 
Tôi sẽ dành thời gian tập trung chinh phục khán giả bằng sự trau dồi diễn xuất và quyết tâm lăn lộn với nghề. Khi đã chững chạc hơn, tôi sẽ cố gắng update liên tục hình ảnh của mình để đáp lại sự yêu quý của khán giả. Tôi luôn tâm niệm: “Tốt gỗ” vẫn hơn “tốt nước sơn”. Có thể xuất phát chậm nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình để về đích sớm!

* Những vai diễn của anh trên sân khấu cũng như trên phim truyền hình gần đây đều theo mô-típ chàng thanh niên mộc mạc chất phác hay thư sinh kiểu “chàng lọ lem” từ quê lên thành phố… Đó là sở trường của anh, anh có sợ bị “đo ni” cho một kiểu vai diễn…

Là diễn viên, ai cũng luôn mong được thử sức với nhiều hình ảnh khác nhau. Có thể cơ hội của tôi với những vai diễn mới, đa chiều chưa đến. Nhưng tôi vẫn hạnh phúc khi được các đạo diễn chọn tôi vào tuyến nhân vật như vậy. Cũng bởi tôi xuất thân gốc gác là nông dân, là “trai quê chính hiệu”. Hiện tại, gia đình bố mẹ và các anh chị tôi vẫn sinh sống ở Hóc Môn. Mùi ruộng đồng, cây cỏ, đất đai và cuộc sống chất phác, những thói quen sinh hoạt mộc mạc của người miền quê đã ăn sâu vào suy nghĩ và da thịt tôi rồi!!!

* Hình ảnh nhân vật Quang của anh trong “Chuyện tình công ty quảng cáo” có nhiều điểm tương đồng với vai Quang Đông-ki-sốt của diễn viên Lê Công Tuấn Anh trong “Vị đắng tình yêu”. Anh có nhận ra điều này?

Cũng có một số đồng nghiệp và bạn bè nói về sự so sánh này. Thú thật tôi chưa có dịp xem “Vị đắng tình yêu”. Nhưng nếu thật sự có sự tương đồng như thế thì âu cũng là sự trùng hợp thú vị.
 
Hơn nữa, tôi đâu có được quyền tự quyết định nhân vật trong phim của mình tên gì và có cuộc sống ra sao? Tất cả đều là ý tưởng của kịch bản và đạo diễn. Tôi chỉ biết cố gắng hết sức mình, làm tròn vai diễn. Còn những nhận định, so sánh tôi xin đóng vai là người tiếp nhận - vì đó là quyền của khán giả!
 
* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!
 
Theo Thành Trung (GĐ&XH)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm