Lê Hoàng: Sô bít & Quỷ thần

15/03/2012 09:11 GMT+7


Mỗi cá nhân nghệ sĩ đều có những quỷ thần riêng, những thành kính và tri ân riêng, kẻ tầm thường không sao biết được.

Là con người ai cũng phải tin vào mình, sau đó tin bạn bè, cha mẹ, luật pháp. Lạc quan hơn nữa thì tin vào mùa xuân. Chả thế nên mới có câu hát “nghe xuân sang thấy trong lòng em chứa chan”. Riêng với sô bít Việt, ngoài tất cả các thứ đó, còn phải tin vào thần thánh và thỉnh thoảng, tin thêm ma quỷ.

Tục ngữ có câu: “Ma quỷ ở trong lòng ta” nhưng rõ ràng sô bít không nghĩ thế. Đối với họ, ma quỷ lẩn quất đâu đó, đặc biệt là các địa điểm biểu diễn.

Giới sân khấu thì chả nói làm gì. Có tổ nghiệp đàng hoàng, hàng năm có cúng giỗ, vái lạy và ai cũng thấy như thế là hay. Câu nói cửa miệng của giới này là “tổ đãi”, “tổ trác” và thỉnh thoảng có “tổ quở”. Mà trong tình hình biểu diễn hiện nay, tổ cũng hay quở lắm, nào là quên thoại, nào là micrô hư, hoặc rơi trúng đầu, nào là trang phục bung ra trước mắt khán giả… Nói chung, tổ có vẻ rất khó tính và hay cằn nhằn con cháu. Do đấy, sân khấu nào cũng có một bàn thờ, diễn viên trước khi ra thường vái lạy, nếu gặp sự cố thì hốt hoảng chạy vào, vái lạy liên tiếp. Nói chung lòng thành không quy định hạn mức.

Về nguyên tắc, tổ là của kịch nói, cải lương, tuồng… Nhưng nếu đã có giải vô địch bóng đá hay vô địch cờ mở rộng thì sao không có tổ mở rộng?

Cho nên ca sĩ, nhạc công, ảo thuật, múa minh họa có vái lạy tổ cũng không sao. Chưa khi nào chưa ở đâu có lòng thành kính độc quyền. Tóm lại, một bàn thờ sau cánh gà hiện nay gần như là điều bắt buộc, và dù ngôi sao hay xí muội, dù danh tiếng lẫy lừng hay mới vào nghề, việc thắp hương và khấn là chuyện chả ai lười, chả ai tị nạnh, phân biệt thấp cao.

Vậy khi thắp hương, sô bít khấn gì? Điều ấy ngoài quỷ thần ra, chưa ai có thể biết được. Nhang giơ cao quá trán, mắt nhắm, miệng thì thầm, những ngôn từ được dùng, những mong ước được thổ lộ là điều tối mật. Chỉ có điều chắc chắn là không ai nhẩm lại kịch bản hay nhẩm lời bài hát, do đó trên sàn diễn họ vẫn thường quên.

Nhưng những lòng thành kính “công khai” như thế mới chỉ là bề nổi. Mỗi cá nhân nghệ sĩ đều có những quỷ thần riêng, những thành kính và tri ân riêng, kẻ tầm thường không sao biết được.

Một ông chủ làm phim trước khi bấm máy có thể đã đi chùa, đã xem xét kỹ càng tuổi của mình, tuổi của đạo diễn và diễn viên nhưng không tiết lộ.

Phim bấm máy ngày nào, giờ nào, chấm dứt ra sao và dài bao nhiêu phút chiếu, nhiều khi thần thánh đã quy định rõ, kẻ thường dân cứ thế mà làm.

Một ngôi sao siêu đẳng cấp thường có những buổi lễ rất đặc biệt, khách khứa vô cùng chọn lọc, đúng thủ tục “tắm gội, xông hương, ăn chay, ở sạch” vài ba ngày, đèn đuốc sáng choang, đồ lễ cao quý, ai có mặt đều được phát lộc, tốn kém cả… tỷ đồng chứ không hề nhỏ nhặt, chứng tỏ thần thánh cũng có nhiều cung bậc khác nhau.

Nghệ sĩ nổi tiếng mà độc thân thì tiền cúng lại càng lớn. Và vào những dịp đặc biệt lại phải có lòng tôn kính đặc biệt. Trước một sô lớn, trước một vở diễn hay tiết mục quan trọng, nhiều sô bít có những cử chỉ tâm linh rất phi thường. Họ có thể tìm đến bàn thờ hay mộ của một nghệ sĩ bậc thầy đã quá cố, khấn vái cực kỳ thành tâm và cực kỳ bí mật, chỉ có trời xanh và thái thượng lão quân mới biết mà thôi.

Còn những tâm linh “lẻ tẻ” thì mê man, chả ai đếm cho hết. Coi ngày, coi giờ, coi bói, tin vào thầy, vào cô, đi chùa đầu năm mới, giữa năm hoặc suốt năm là thứ sô bít thường xuyên khuyên dùng.

Sô bít thường cúng gì trên bàn thờ? Thông thường nhất là trái cây, bánh. Các nữ diễn viên sân khấu hay mang đến những đồ đó, tự do bày lên. Chưa khi nào thấy cúng điện thoại di động, chắc thần thánh không dùng vì không có chỗ sạc pin. Cũng không thấy cúng tạp chí, chắc thần thánh không đọc bởi đọc một hồi sẽ thấy giống nhau. Còn trong những đêm tri ân tuyệt mật của một vài ngôi sao hàng đầu, cúng đô la là chuyện thường xuyên.

Như trên đã nói, lời thỉnh cầu thần thánh là thứ cực kỳ riêng tư. Nhưng theo giới thạo tin, có vài sô bít cầu cho đứa khác chìm nhanh xuống để mình nổi nhanh lên, cầu cho điện không cúp, trời không mưa hoặc có mưa thì rơi vào tiết mục của kẻ khác. Chả ai cầu thần thánh ở mãi với mình bởi đương nhiên là vậy, thần thánh luôn suốt đời ở bên ta, trong ta, canh chừng ta, thất vọng và hy vọng về ta!.

Bài: Lê Hoàng/Tạp chí Đẹp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm