11/03/2013 14:51 GMT+7 | Bóng đá Việt
(Thethaovanhoa.vn) - Phút cuối mùa chuyển nhượng, SLNA đã đưa Công Vinh về lại sân Vinh và không phụ sự kỳ vọng của đội bóng quê nhà, Vinh đã liên tiếp ghi bàn trong hai trận đấu đầu mùa giải.
“Thời điểm tôi rơi cảnh thất nghiệp, chịu không ít điều tiếng, SLNA vẫn tin tưởng, trao tôi cơ hội. Tôi vốn lớn lên từ nơi đây, hiểu từng mảnh cỏ ở sân Vinh, hiểu thứ tình cảm, sự gắn kết chỉ có riêng ở xứ Nghệ. Dù chỉ có 10 ngày để theo kịp đồng đội, tôi vẫn hòa nhập vào lối đá, tư tưởng, tinh thần với toàn đội không quá khó khăn. Bàn thắng đầu tiên ở mùa giải mới chứa nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tôi có bàn thắng giải tỏa áp lực, giúp đội nhà giành chiến thắng để trả ơn niềm tin mà đội bóng, cổ động viên đã giành cho mình”, Công Vinh trầm ngâm trong lời mở đầu nói chuyện với TT&VH Cuối tuần.
SLNA hẳn nhiên là có vị trí đặc biệt đối với anh?
- Đây là đội bóng quê hương, nơi giúp tôi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Không quá lời khi nói SLNA có ý nghĩa đặc biệt trong trái tim tôi. Có lúc phải tha hương xứ người, tôi cũng hướng tâm mình về thành Vinh. Mỗi khi đội nhà thi đấu, tôi đều gọi điện, nhắn tin hỏi han đồng đội, ban huấn luyện. Mừng khi thấy đội thành công, có kết quả tốt, lòng tôi cũng như lửa đốt lúc đội nhà rơi cảnh khó khăn.
Công Vinh vỡ òa trong hạnh phúc khi ghi bàn đầu tiên trong mùa giải 2013 cho SLNA. Ảnh: V.S.I
Vì lý do ấy anh quyết định không nhận đồng lót tay nào từ SLNA?
- Có rất nhiều ý nghĩa từ quyết định này. Tôi muốn khẳng định mình về SLNA không chỉ vì tiền mà đơn thuần về tình cảm. Chuyện tiền bạc dù cần thiết nhưng không phải là trên hết. Con người dù đi đâu xa cũng có lúc quay về cội nguồn, quê hương bản quán. Tôi cũng thấy sau quá nhiều biến cố ở mùa giải năm ngoái, không nơi đâu bình yên bằng gia đình, quê hương. Tôi thấy mình có thể thoải mái đá bóng, cống hiến và không chịu áp lực quá nặng như ở một đội bóng khác.
Khi quyết định trở về quê nhà, mẹ tôi hay vợ tôi (ca sĩ Thủy Tiên) cũng ủng hộ, dù cô ấy mới chỉ sinh con chưa đầy hai tháng. Cô ấy vẫn ở lại TP.HCM để chăm cô con gái đầu lòng của chúng tôi, chứ không có ý định giữ tôi ở nhà. Có sự động viên từ gia đình, từ đội bóng cũ như thế khiến tôi hạnh phúc và càng nỗ lực hơn.
Cổ động viên xứ Nghệ đón chào anh ra sao?- Cuối mùa giải 2011, từng có khúc mắc đáng tiếc xảy ra giữa tôi và khán giả quê nhà. Tôi lúc ấy là cầu thủ Hà Nội T&T vào sân Vinh tranh ngôi vô địch cùng SLNA. Thực ra tôi cũng không hiểu đâu ra thông tin trên báo tôi tuyên bố sẽ ghi bàn vào lưới SLNA để giúp HN.T&T vô địch. Thông tin sai lệch ấy khiến khán giả xứ Nghệ nổi giận, thậm chí còn đòi "bẻ giò" tôi. Nhưng khi nghe tin tôi trở về lần này, họ hết giận chuyển sang thương, lên sân cổ vũ, động viên tôi hết lời. Đó là sự cổ vũ đáng trân trọng mà tôi thấy ấm lòng nhất mỗi khi cùng đồng đội ra sân tập.
Nhều lần ghi bàn thắng, vậy mà lần này mọi người thấy anh xúc động như lần đầu tiên ghi bàn thắng trong đời…
- Ghi bàn đầu tiên ở mùa giải mới, nhất là cho đội bóng quê hương sau năm năm xa cách, cảm xúc thật lâng lâng. Nó giống lần tôi đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho tuyển Việt Nam vào lưới Thái Lan ở chung kết lượt về AFF Cup 2008. Tôi chạy như bay qua khán đài, rồi lao chầm vào ôm ban huấn luyện, đồng đội. Chính họ là người động viên tôi nhiều nhất trong hai tuần tập luyện vừa qua. Bàn thắng ấy tôi cảm ơn mọi thành viên trong đội bóng, khán giả quê nhà chứ không chỉ riêng vợ, con tôi.
Trong hơn 80 phút trên sân, người ta cũng thấy Công Vinh thi đấu nỗ lực, mạnh mẽ khác hẳn hình ảnh bình thường?
- Nhờ sự chỉ đạo của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng nên nền tảng thể lực, phong độ của tôi đã khá ổn trước trận gặp Vicem Hải Phòng. Ngoài ra, tôi cũng muốn chứng tỏ mình còn nguyên khao khát thi đấu, chứ không hề mắc bệnh sao như tin đồn.
Công Vinh tỏa sáng nhưng Trọng Hoàng lại gây thất vọng với thẻ đỏ ở giữa hiệp hai?
- Nhiều người nói tôi về sân Vinh gây áp lực không nhỏ với Trọng Hoàng. Tôi phản bác chuyện ấy bởi tôi hay Hoàng đều phải cố gắng vì màu cờ sắc áo đội nhà. Hai đứa ngoài tình quê hương, còn có tình anh em, tình đồng đội. Đóng góp của Hoàng trong những năm qua với đội bóng quê hương là không thể chối cãi. Vì lý do ấy, tôi chọn số áo 89, thay vì chiếc áo số 9 quen thuộc dù Trọng Hoàng có ý nhường. Kể cả lúc Trọng Hoàng nhận thẻ đỏ rời sân, tôi và những đồng đội đều nỗ lực thi đấu thay cho Trọng Hoàng, bởi SLNA không phải là đội bóng một người mà là một tập thể đoàn kết. Tôi và Hoàng đều phải phấn đấu vì thành tích của SLNA chứ không chì vì cá nhân mình. Hẳn Hoàng và các đồng đội hiểu rõ tôi về đây không phải để cạnh tranh với ai.
Anh đã có khởi đầu như mơ để hướng đến mùa giải thành công tốt đẹp.
- So với những năm trước, tôi đã có một khởi đầu đầy hy vọng. Nhưng còn rất nhiều thử thách chông gai trước mắt khiến tôi phải cẩn trọng. Mừng nhất là SLNA đã có được một cú đề-pa như ý muốn để tiếp tục phấn đấu. Mùa này đội nhà giữ chân được số trụ cột quan trọng như Văn Bình, Văn Hoàn, Đình Đồng, Trọng Hoàng đã là một nỗ lực lớn. Sự góp mặt những cầu thủ ngoại chất lượng như Hector, Kavin và Plaza giúp chúng tôi an tâm về mặt lực lượng. Nhưng V-League mùa này có rất nhiều đối thủ nặng ký và chúng tôi không thể chủ quan.
Anh có mơ giành danh hiệu vô địch V-League đầu tiên cùng SLNA?
- Đó là mục tiêu còn dang dở của tôi nhiều năm qua. Nếu làm được điều này ở mùa giải 2013 thì còn gì tuyệt bằng. Chỉ có điều nhìn vào thực tế mọi chuyện không hề đơn giản. Năm nay các đội đều có lực lượng rất mạnh, đội hình đồng đều như SHB Đà Nẵng, HN.T&T. Đá với những đối thủ như thế không dễ cho SLNA có thể giành chiến thắng. Tôi chỉ mong ghi nhiều bàn thắng và giúp SLNA có vị trí khả quan là mừng rồi.
Có cảm giác anh từ tốn, khiêm nhường hơn sau những biến cố vừa qua?
- Cho đến lúc này, tôi chưa hết đam mê với bóng đá. Kể cả lúc rơi vào tận cùng thất vọng, tôi càng nỗ lực để tìm lại thành công. Tôi giờ đã làm bố rồi, nên càng phải làm được những điều tốt nhất cho vợ con mình. Phải xa vợ con trong thời điểm này chẳng dễ chịu gì, nhưng dính cái nghiệp vào thân thì không thể từ bỏ. Tôi chỉ còn cách tập luyện, thi đấu thật tốt để vợ con tôi khỏi thất vọng. Nhưng lúc nghe điện thoại vợ nói tình hình hai mẹ con, rồi thấy hình ảnh con đang ẵm ngửa, tôi thấy mình cần mạnh mẽ, cứng cỏi hơn. Khi thấy tôi ghi bàn, vợ tôi mừng đến rớt nước mắt. Tôi lúc ấy cũng gần như bật khóc, bởi mình chờ đợi phút giây ghi bàn ấy quá lâu rồi.
Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi và chúc anh lẫn gia đình có nhiều niềm vui!
MỘC MIÊN (Thực hiện)
Thể thao & Văn hóa cuối tuần
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất