Ít ai có thể ngờ được rằng, một người nông dân chân đất, cả đời chẳng rời luỹ tre làng lại có thể một mình lặn lội đất khách quê người lần lượt đưa 2 cô con gái bị lừa bán sang Trung Quốc trở về Việt Nam bình yên.
Cuộc kiếm tìm 2 cô con gái của lão nông Hà Văn Hà (62 tuổi – hiện sống tại Thanh Ba, Phú Thọ) hệt như câu chuyện cổ tích về tình phụ tử.

Ngày định mệnh
12 năm đã trôi qua, nhưng bây giờ ngồi trong căn nhà gạch 3 gian giữa vùng trung du Phú Thọ, ông Hà vẫn rơm rớm nước mắt khi nhắc lại cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà 2 cô con gái ông hết mực yêu thương bỗng dưng biến mất không để lại bất cứ một dấu vết nào.
Hôm ấy (ngày 9 tháng Giêng năm 1996), vừa mới Tết xong nên trời còn rét đậm. Cô con gái nhỏ của ông là Hà Thị Tuyết Liễu (khi ấy mới 15 tuổi) đi tát nước ngoài đồng, xong việc thì trời đã sẩm tối. Liễu quảy đôi gàu lên vai định về nhà thì bất ngờ gặp một người phụ nữ tiến lại gần. Người phụ nữ này tầm 40 tuổi, dáng người to béo, đẫy đà. Vừa gặp Liễu bà ta đã đon đả giới thiệu mình tên là Nguyệt người xã Đỗ Xuyên (Thanh Ba). Mới vào mùa lúa, ruộng lắm lại neo người nên bà ta đang tìm người làm thuê. Nguyệt hỏi Liễu: có đi cấy thuê không, nếu đồng ý sẽ trả công 20.000đồng/ngày.

Vốn con nhà nông hay lam hay làm, cộng với việc được hứa trả công cao nên Liễu đồng ý ngay. Nguyệt bảo: sáng hôm sau, Liễu nhớ rủ thêm người nữa đi cùng rồi ra đợi bà ta tại khúc đê này để đi làm. Tối đó, Liễu về nhà xin phép bố mẹ cho đi làm. Mới đầu ông Hà phản đối kịch liệt, bởi trong xã ông đã có vài trường hợp các cô gái trẻ bị lừa bán đi Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi Liễu nỉ non, vả lại bên xã Đỗ Xuyên ông có người thân nên cũng đồng ý. Ông còn dặn: sang đến nơi thì vào nhà ông Dực (bạn ông Hà) gửi xe đồng thời dẫn cả người đàn bà tên Nguyệt vào đó cho ông Dực coi mặt, đề phòng bất trắc. Liễu qua nhà người bạn cùng xóm rủ đi làm cùng nhưng không được. Về nhà, Liễu thủ thỉ bảo chị gái là Hà Thị Kim Lựu (lúc đó 17 tuổi): “Chị đi làm với em nhé, công trả cao thế cơ mà...”. Nghe em nói hợp lý, Lựu đồng ý ngay.
Khoảng 6 giờ sáng hôm sau, trời còn mù sương, gió rét cuối mùa rít lên từng cơn lạnh buốt. Liễu, Lựu đã chỉnh tề đứng ở khúc đê mà chiều qua người đàn bà tên Nguyệt hẹn. Được một lúc thì Nguyệt đến, vẫn nụ cười xởi lởi và giọng nói ngọt ngào, Nguyệt làm cho hai cô gái thôn quê hiền lành không mảy may nghi ngờ điều gì. Nguyệt đi một xe, chị em Liễu đạp xe theo sau. Nhưng càng đi, hai cô gái lại càng thấy lo lắng vì con đường mà người đàn bà tên Nguyệt dẫn không về xã Đỗ Xuyên. Khi hai chị em hỏi thì Nguyệt cười, bảo: “Nhà thiếu mạ nên phải đi mua mạ trước đã”.
Trời đã về trưa, Nguyệt đã dẫn Liễu và Lựu xuống đến bến đò Ngọc Tháp (TX Phú Thọ). Nguyệt lấy từ trong túi 2 miếng bánh chưng rán bảo hai cô ăn. Vừa mệt, vừa đói nên hai chị em Liễu ăn ngay. Kể từ đó họ giống như bị thôi miên, Nguyệt bảo gì cũng nghe theo. Qua đò, Nguyệt vẫy ô tô rồi đưa hai chị em Liễu lên. Quá trưa, ba người đến một ngôi nhà mái bằng nằm sát bờ sông. Một người phụ nữ tên Thanh chạy ra đón. Ngồi một lát, Thanh sắp cơm bảo ba người cùng ăn. Đôi mắt người đàn bà này nhìn chằm chằm vào Liễu và Lựu như xoi mói, dò xét. Thanh đi vào nhà trong, rồi quay ra với một xấp tiền trong tay hất hàm bảo chị em Liễu: “Cô thấy chúng mày cũng ngoan hiền, để cô đưa đi Hà Nội làm ăn, lương cũng được 400.000 đồng/tháng”. Nguyệt cũng xen vào: “Hai đứa này cũng ngoan lắm, chị giúp chúng nó”, Thanh gật đầu tán thành. Lúc này, cả Liễu và Lựu đều mừng thầm trong bụng vì kiếm được việc làm, lương cao. Họ quên béng việc đi cấy thuê mà Nguyệt hứa hẹn.
Sẩm tối, khi đó Nguyệt đã biến đi đâu mất dạng, chỉ còn lại Thanh cùng hai chị em Liễu trong căn nhà ẩm thấp. Bất chợt, từ phía đường hai chiếc xe máy chạy vào, Thanh bảo Liễu, Lựu chuẩn bị đồ đạc để đi Hà Nội. Ra đến nơi, thấy một người phụ nữ to béo đứng đợi sẵn, lúc này Thanh trở nên lạnh lùng ép hai chị em Liễu lên xe máy. Linh cảm có điều chẳng lành, hai cô gái quê mùa đòi về, lập tức người phụ nữ to béo rút một con dao nhọn hua lên, gằn giọng: “Nếu chúng mày kêu, tao đâm chết”. Hai cô gái chết lặng đi vì sợ, họ đành để yên cho những người kia đưa mình đi mà không thể ngờ rằng từ đó, cuộc đời họ sẽ bước sang một giai đoạn đen tối, mịt mù.
Bán trâu, bán lợn... lên đường tìm con
Thanh và người đàn bà to béo dẫn chị em Liễu lên Lạng Sơn, đến nửa đêm thì tới nơi. Họ đưa hai cô gái vào một căn nhà tranh nằm khuất nẻo dưới chân núi. Người đàn bà tên Lan (khoảng 60 tuổi) là chủ nhà nhe hàm răng đen ngòm cười bảo: sẽ nhận hai người làm con nuôi. Bà ta ra nói điều gì đó với Thanh, Thanh gật gù rồi đi mất. Lan nhốt Liễu, Lựu vào một căn phòng chật chội, hôi hám và tối om. Hai chị em chỉ biết ôm nhau khóc hết nước mắt.

Trên con đường này Liễu và Lưu đã bị lừa bán. Ảnh: TG
Sau 5 ngày bị nhốt trong căn phòng đó, hai cô gái quanh năm sống sau luỹ tre làng lờ mờ hiểu ra được một điều gì đó rất xấu đang đến với mình. Sáng ngày thứ 5, bà Lan mở cửa phát cho hai chị em mỗi người một đòn gánh và bao tải rồi dặn dò bằng giọng “anh chị”: “Bây giờ cùng tao đi Trung Quốc lấy hàng, nếu có ai hỏi phải nói là cháu tao, sai lời thì đừng trách”. Qua biên giới, Lan vẫy xe đưa thẳng hai chị em Liễu đến một ngôi nhà nằm trên phố. Tại đây, Liễu, Lựu bị nhốt rồi đưa lên xe tải bịt bùng kín cùng 10 cô gái Việt Nam khác di chuyển sâu vào đất Trung Quốc. Xuống xe, một người phụ nữ đi cùng đoàn tên Hà tuyên bố: các cô gái sẽ bị bán làm vợ cho đàn ông bản xứ. Hoảng sợ tột cùng, chị em Liễu chỉ còn biết gào khóc, van xin nhưng những kẻ buôn người dường như không có trái tim, họ cười khẩy, nhận tiền rồi bỏ đi. Kể từ đó, hai chị em Liễu, Lựu được gả cho hai người đàn ông Trung Quốc. Họ bặt tin nhau.
Lại nói về gia đình ông Hà, sau khi hai con đi rồi ông Hà thấy lòng như lửa đốt. Tối rồi mà bóng dáng của Liễu và Lựu vẫn chẳng thấy đâu. Ông bổ nhào đi tìm. Xuống đến Đỗ Xuyên, ông Hà dò hỏi tin thì biết được ở đó không có ai tên Nguyệt và cũng không có hai cô gái như ông tả đến cấy thuê. Sau 2 ngày đi tìm không thấy, ông Hà giật mình nhận ra rằng các con ông đã bị kẻ xấu lừa đi mất. Thương con, ông về nhà bàn với vợ bằng giá nào cũng phải tìm các con về. Hồi đó, kinh tế gia đình khó khăn, có con trâu để cày ông cũng bán lấy tiền lên đường. Ông lần theo hành trình những kẻ buôn người đã dẫn hai con ông đi. Ông lên Lạng Sơn, vòng ra Móng Cái rồi ngược Lào Cai. Sợ con bị bán vào lầu xanh ông Hà cậy cục nhờ người đóng giả đại gia “thâm nhập” với hy vọng gặp được Liễu, Lựu. Hễ ai mách tin gì, chỉ ở đâu là ông Hà tìm đến tận nơi. Ở nhà, vợ ông vì thương con đã đổ bệnh, chỉ nằm một chỗ.
Năm ấy, nhà ông Hà như có đám. Ai nấy đều buồn bã kèm theo chút thấp thỏm ngóng tin ông. Ròng rã mấy tháng trời, ông Hà lầm lũi đi hết lễ hội này đến cửa khẩu kia chỉ với chút mong manh: “Biết đâu thấy con trong đám người đông nghịt ấy”. Tiền đã hết, sức đã mỏi mà hai cô con gái vẫn như “bóng chim tăm cá”. Trở về nhà tiều tụy như xác ve, ông Hà giàn dụa nước mắt bảo vợ lấy ảnh hai con đặt lên bàn thờ, lấy ngày chúng mất tích làm ngày giỗ.
(Còn tiếp)
Theo Giadinh.net