Thể thao

Lance Armstrong - ý chí ngoài đường đua (*): Ngày Carpe Diem

08/08/2010 07:15 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Nếu bạn bảo tôi chọn lựa giữa chiến thắng giải Tour de France và chiến thắng căn bệnh ung thư, tôi sẽ chọn chiến thắng bệnh ung thư. Nghe thật lạ, nhưng tôi muốn mọi người nhớ về tôi như một bệnh nhân ung thư đã đấu tranh đến cùng hơn là một nhà vô địch giải Tour de France. Bởi vì chính căn bệnh ung thư đã giúp tôi nhận ra những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, giúp tôi trở lại là một người đàn ông, người chồng, người con và một người cha đúng nghĩa.


Lance Armstrong - Ảnh: Reuters
Những ngày đầu sau chiến thắng vinh quang tại giải Tour de France, tôi trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Tôi cố gắng để cuộc sống cũng như tinh thần của mình không bị xáo trộn quá nhiều. Tôi tự hỏi vì sao chiến thắng của tôi lại khiến mọi người quan tâm đến vậy. Có lẽ đó là vì mọi người vẫn nghĩ con người chúng ta không thể chọn lựa bệnh tật, cũng không tránh được bệnh tật - không một ai được miễn dịch cả. Chính vì vậy, chiến thắng của tôi tại giải đua Tour de France được xem như một bằng chứng chứng tỏ rằng bạn không những có thể đấu tranh và chiến thắng bệnh tật, mà đó còn là cơ hội để bạn phát triển bản thân mình. Điều đó đúng như một người bạn của tôi - Phil Knight, đã từng nói: Trong tôi là ngọn lửa hy vọng không bao giờ tắt.

Bill Stapleton cuối cùng cũng thuyết phục được tôi bay về New York để xuất hiện trước giới truyền thông. Hãng Nike hỗ trợ cho tôi một chiếc phi cơ riêng để tiện việc di chuyển. Kik đi cùng tôi và ngay khi đặt chân đến New York, chúng tôi thật sự choáng ngợp trước sự chào đón nồng nhiệt của mọi người. Tôi có một buổi họp báo tại Nike Town, sau đó, ngài thị trưởng và Donald Trump cùng đến. Tôi xuất hiện trên chương trình truyền hình Today Show và chương trình David Letterman. Tôi được vinh dự đến phố Wall để rung hồi chuông báo hiệu mở đầu một ngày mới. Khi tôi bước cuốivào các tòa nhà thương mại, tất cả mọi người đều đứng dậy và vỗ tay nồng nhiệt khiến tôi hết sức ngỡ ngàng. Khi quay nhìn phía sau, tôi trông thấy một đám đông đang tụ tập bên ngoài. Tôi hỏi Bill:

Tôi tự hỏi tất cả bọn họ đang làm gì ở đó vậy?

Vì cậu đấy, Lance à. Cậu đã sẵn sàng để ra đó chưa?

Đến tận bây giờ, tôi vẫn băn khoăn không biết việc tôi sống sót qua cơn bạo bệnh có bao nhiêu phần là nhờ vào sự nỗ lực chiến đấu của bản thân tôi, bao nhiêu là nhờ vào khoa học, bao nhiêu là nhờ vào phép màu?

Tôi không tìm được câu trả lời. Mọi người vẫn đang rất tò mò với trường hợp của tôi - tôi biết điều đó. Nhưng nếu tôi biết câu trả lời thì chúng ta đã có một công thức chung cho phương pháp điều trị ung thư và hơn thế, chúng ta đã hiểu hết ý nghĩa thật sự của cuộc sống này là gì. Tôi có thể giúp đem lại hy vọng, niềm tin và những lời khuyên cho mọi người - nhưng tôi không thể trả lời những điều mà chính tôi cũng không tìm được câu trả lời xác đáng. Tuy nhiên tôi không muốn đào sâu thêm những điều bí ẩn. Tôi đang rất hạnh phúc và tôi trân trọng điều đó.

Mỗi người đối mặt với cái chết với tâm thế hoàn toàn khác nhau. Có người phủ nhận nó, có người cầu nguyện, một vài người khác lại gián tiếp giết mình bằng những chất độc hại. Tôi đã từng trải nghiệm hết tất cả những điều đó. Nhưng tôi nghĩ rằng lẽ ra chúng ta nên đối mặt trực tiếp với nỗi sợ về cái chết và tự trang bị cho mình niềm tin cũng như lòng dũng cảm. Theo tôi, lòng dũng cảm được định nghĩa thế này: Đó là sức mạnh tinh thần cho phép một người đối mặt với nguy hiểm mà không hề nao núng hay chùn bước.

Có một sự thật rằng tỷ lệ chữa trị thành công bệnh ung thư ở trẻ em luôn cao hơn ở người lớn. Tôi tự hỏi có phải nguyên nhân chính là do bản chất của những đứa trẻ kia là vô lo, vô nghĩ? Điều đó sẽ tạo nên sức mạnh và niềm tin giúp chúng đối mặt với bệnh tật cao hơn so với người lớn chúng ta. Trẻ con thật ra rất kiên định, những đứa trẻ bị ung thư đôi khi không cần chúng ta phải nói những lời động viên và khuyến khích. Trái lại, người lớn đã biết quá rõ thế nào là thất bại, sau mỗi thăng trầm của cuộc đời, chúng ta lại càng trở nên hoài nghi, sợ hãi và tự cô lập mình. Những đứa trẻ luôn vô tư nói: “Con muốn được vui chơi. Vậy hãy giúp con khỏe mạnh để con có thể vui chơi cùng các bạn nhé”. Tất cả những gì chúng muốn chỉ là được sống để thỏa thích tận hưởng một tuổi thơ hồn nhiên và trong sáng.

Sẽ như thế nào nếu tôi gục ngã? Sẽ thế nào nếu tôi mất niềm tin và căn bệnh ung thư quay lại? Tôi vẫn tin rằng mình đã thu nhận được một kết quả gì đó sau cơn bệnh, bởi vì trong suốt thời gian nằm viện, tôi đã trở thành một người đàn ông giỏi giang hơn, nhiệt tình hơn và lạc quan hơn. Điều duy nhất căn bệnh này đã khuất phục được tôi - hơn cả những trải nghiệm mà tôi từng có trước đó - chính là con người tuyệt vời hơn chúng ta vẫn nghĩ. Chúng ta có những khả năng tiềm ẩn mà chỉ khi trải qua biến cố, chúng mới được phát hiện.

Vì vậy, nếu căn bệnh ung thư mang lại một ý nghĩa nào đó cho người bệnh thì chỉ có thể là giúp cho họ sống tốt hơn mà thôi. Tôi có một lòng tin kiên định rằng ung thư không phải là dấu hiệu của cái chết. Tôi chọn một cách định nghĩa khác cho nó thế này: Đó là một phần của cuộc sống.

***
Tôi vẫn nghĩ rằng căn bệnh ung thư khi xưa đã giúp tôi phá vỡ mọi rào cản tâm lý vô hình để trở thành một con người hoàn thiện hơn. Trước lúc đổ bệnh, tôi chỉ có hai chọn lựa - hoặc là người chiến thắng, hoặc là kẻ thua cuộc - nhưng giờ đây, tôi không cho phép mình có những suy nghĩ cực đoan như vậy nữa. Cũng giống như mái tóc của tôi: Tôi đã từng rất quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình, tôi lo không biết mình trông như thế nào và tôi luôn chải chuốt đầu tóc tử tế trước khi đi ra ngoài. Nhưng giờ đây, tôi giao phó mái tóc của mình cho Kik, nàng chỉ giúp tôi cắt tỉa gọn gàng bằng một cái kéo. Nhưng tôi lại thích kiểu tóc đơn giản này, và tôi sẽ giữ phong cách đó cho đến cuối đời.

Kể từ sau biến cố bệnh tật, tôi dần ít quan tâm đến những nhận định của mọi người về tôi. Thật tình thì tôi vẫn có một ít quan tâm, nhưng sau khi con trai tôi chào đời, mối quan tâm đó gần như mất hẳn. Lúc này, tôi chỉ nghĩ rằng chỉ cần vợ tôi quan tâm tôi, con tôi vui đùa với tôi, thế là đủ.

Hôm đó là ngày 1/10, và ngày hôm sau là ngày kỷ niệm tròn bốn năm kể từ khi tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, chúng tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Ngày 2/10 có một ý nghĩa lớn đối với tổ chức do tôi thành lập cùng những bệnh nhân ung thư nói chung và đối với tôi nói riêng. Nó trở thành ngày quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, quan trọng hơn cả ngày sinh nhật hay một ngày lễ nào khác. Và cũng không chiến thắng nào có thể so được với nó.

Kik gọi ngày kỷ niệm của tôi là ngày Carpe Diem (theo tiếng La-tinh nghĩa là Ngày trọng đại) để nhắc nhở chúng tôi luôn phải trân trọng dấu ấn thời gian này. Mỗi năm, chúng tôi đều có một buổi tiệc nhỏ để nhắc nhở nhau về sự tồn tại và những biến cố đã qua. Chúng tôi tự nhắc nhở nhau rằng tôi đã chiến thắng căn bệnh ung thư, các bác sĩ đã giúp tôi đánh bại bệnh tật và tôi là một trong số ít những bệnh nhân ung thư có cơ hội tiếp tục tận hưởng cuộc đời tươi đẹp này.

Tôi sẽ dành phần đời còn lại của mình để đi tìm lời giải cho bí ẩn về sự sống sót của mình. Bệnh ung thư không còn xen vào cuộc sống và ý nghĩ của tôi, nhưng những biến đổi về mặt thể chất và tinh thần để lại trong tôi thì tồn tại mãi mãi. Tôi cũng không còn là cậu thanh niên 28 tuổi ngang tàng và nông nổi. Tôi đã là một người đàn ông 40 tuổi điềm đạm và nhiệt tình. Mỗi khi trải qua một tuần đầy mệt mỏi, tất cả những gì tôi làm là tìm một chỗ yên tĩnh và suy ngẫm, tôi nhận ra thật dễ để nói rằng: “Không sao cả, mọi việc sẽ tốt hơn thôi”. Ngay buổi tối ngày tôi để vuột mất chiếc huy chương vàng ở Thế vận hội Sydney, tôi và Kik cùng vài người bạn thân đã đi dạo bằng thuyền buồm quanh cảng Sydney. Chúng tôi vui vẻ nâng ly chúc mừng cho một cuộc sống hứa hẹn nhiều niềm vui mới với nhiều chặng đua thú vị đang chờ đón chúng tôi.

Tôi lại có thể trở về bên chiếc xe đạp thân yêu và thong dong cưỡi xe lên sườn đồi – nơi có những hàng cây cao vút đang đu mình theo làn gió sớm dưới ánh bình minh ấm áp.

Thành Nam (Tổng hợp)
(*) Trích từ Ý Chí ngoài đường đua của Lance Armstrong; First News biên dịch. Xem từ số báo 29 (154)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm