Entry của bạn

Lan man cà phê "ghế nhựa"

07/08/2008 16:20 GMT+7 Google News

 Ấy là một cái thú của tôi, mà tôi nghĩ cũng là của nhiều người, bởi đơn giản, xung quanh tôi ban sáng cũng có đầy rẫy người nhâm nhi cà phê cùng tôi: những anh chị cùng cơ quan, các giảng viên bên trường đại học Kinh tế, một bác già già phát hành báo cùng nhiều người khác mà tôi biết mặt chứ không biết công việc họ làm.

Sài Gòn thì có muôn hình muôn vẻ cà phê: cà phê “võng”, cà phê “máy lạnh”, cà phê “hip hop”, cà phê “sách”, cà phê “không dây” (wifi)... và cà phê “ghế nhựa” như tôi đã nói ở trên. Nhưng, miễn bàn đến những quán cà phê sang trọng, đắt tiền, kiểu như Window, Napoli, Khúc Ban Chiều..., bởi đơn giản, tôi... không có nhiều tiền. Và, tôi cũng có một quan niệm khác, cà phê ở đâu cũng là cà phê - cũng đen thui, đắng chát, mằn mặn, thơm thơm.

Có thể uống cà phê mọi nơi, mọi ngóc ngách và vào khoảng thời gian nào trong ngày ở Sài Gòn cũng được. Và, song song đó cũng có mọi loại cà phê, mọi kiểu uống khác nhau để phục vụ những “tín đồ” cà phê từ dễ dãi đến khó tính nhất. Một li Trung Nguyên cho đầu óc... “khơi nguồn sáng tạo” ư? Có ngay đây! Một li cà phê “kiểu Ý” – “kiểu Pháp” à? Sẵn sàng thôi! Một li cà phê kem vừa mát vừa béo vừa thơm cho các bà các cô thòm thèm? Luôn luôn sẵn có! Cà phê đã gắn với nhịp sống Sài Gòn như một nét văn hoá riêng biệt. Tản sáng, trước khi bước chân lên phòng làm việc, cánh đàn ông chắc không thể bỏ qua li cà phê đá. Trưa ngột ngạt, chui vào cà phê “máy lạnh” làm một li cà phê sữa, tiện thể kêu thêm phần cơm văn phòng sạch sẽ tinh tươm. Chiều, vút ra ngoại ô, vừa “tám” với bạn vừa nhâm nhi chút cà phê cho... hết nhẵn một ngày. Cuộc sống cứ xoay vòng, và những “tâm hồn cà phê” kia cũng xoay vòng theo nó. Có người tìm đến cà phê như tìm một nơi yên tĩnh hiếm hoi giữa thành phố ồn ào, bật laptop, làm việc cần mẫn tựa một chú ong chăm chỉ. Có người đến với cà phê để thư giãn tâm hồn bằng tiếng nhạc du dương, để khoả đầy những trống vắng và mất mát trong lòng. Có người đến với cà phê như tìm một hình ảnh khác, một “góc khác” của cuộc sống. Và, cũng có người đến với cà phê chỉ để... uống cà phê, để “tám”, để giết những khoảng thời gian thừa thãi trong ngày. Giới kinh doanh thường đến với cà phê cùng những hợp đồng soạn sẵn, cùng những cái bắt tay “tiền triệu triệu”; giới sinh viên thường đến với cà phê cùng những xấp giáo trình dày cộm, những tin tức thời sự nóng hôi hổi trong ngày; giới “xích lô ba gác” thường đến với cà phê bằng những câu chuyện giựt dọc, án mạng, chuyện cảnh giác, đánh nghen, tham ô hối lộ, sòng bài... Nói chung, mỗi người mỗi việc, trước khi đặt gót vào quán cà phê, dù sang trọng hay lề đường, dù kiểu ta hay kiểu Tây, ai cũng có những suy nghĩ muốn chia sẻ, những tin tức muốn bình luận và những vụn vặt cần... “tám”. Dẫu sao, cà phê “ghế nhựa” vẫn có chỗ đứng riêng của nó giữa những cà phê “nhà giàu”, cà phê “sành điệu” và vẫn có những “tín đồ cà phê” của riêng mình.

Cũng có kiểu “cà phê... không đường”, kiểu như một chương trình của FM 99,9 Mhz (Đài tiếng nói Nhân dân TP.HCM) đấy. “Cà phê... không đường” không có nghĩa là cà phê... quên bỏ đường, ấy là một cách để người ta châm biếm, đả kích những thói hư tật xấu - những câu chuyện đắng ngắt, chát xít như cà phê không bỏ đường. Nhiều lúc có chuyện gì đó muốn nói, muốn phân bua tỏ bày, nhưng ngại... đụng chạm, va quẹt, thôi cứ “cà phê không đường” với nhau, vừa “an toàn” vừa nguội đi nỗi ấm ức trong lòng.

...Một ngày cuối tuần nào đó hay những lúc đầu óc đã trống rỗng, lang thang giữa Sài Gòn ồn ào khói bụi mãi cũng chán, tấp vào một quán cà phê bất chợt - bất kể cà phê “ghế nhựa” hay cà phê “nhà giàu” - và lặng lẽ nhìn, lặng lẽ suy tư, lặng lẽ thưởng thức, bạn sẽ thấy cuộc sống này còn có “một góc” thật thú vị. Và, bạn sẽ ngộ ra rằng: cuộc sống cứ lặng lẽ trôi như những giọt cà phê đều đều chảy kia, nhẹ nhàng nhưng cũng lắm chông chênh...
 
 
Nguyễn Minh Khanh

http://blog.360.yahoo.com/blog-_ZyRmps6c6flk5vwgRR.xQxAIBMJn4tfkQ--?cq=1&l=96&u=100&mx=178&lmt=5

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm