(TT&VH) - Để có được cuộc phỏng vấn độc quyền Alessandro Del Piero cho các độc giả Việt Nam, phóng viên Anh Ngọc đã mất một tháng liên hệ, qua một số “cửa” để rồi được Juventus chấp nhận. Dưới đây là tường thuật của tác giả về hành trình tiếp cận Juve và Del Piero. Chuyến thăm trung tâm Vinovo sẽ được thuật lại trong số báo tuần của TT&VH, ra ngày 25/12 tới đây.
“Tôi đã ấp ủ những ý tưởng về việc tiếp xúc và trực tiếp gặp gỡ các ngôi sao của calcio-không phải với tư cách của một tifoso điên cuồng, mà là của một phóng viên-từ khi mới đặt chân lên đất Italia. Nhưng phải đến bây giờ, những ý tưởng ấy mới bắt đầu thành hiện thực, sau rất nhiều những nỗ lực. Gặp gỡ và trò chuyện với những siêu sao, dù chỉ một phút, không bao giờ là điều dễ dàng, bởi trước hết điều đó phải được sự chấp thuận của CLB, và sau đó, ở phía cầu thủ mà mình cần phỏng vấn. Những đội bóng càng lớn, các cầu thủ càng nổi tiếng thì sự chấp nhận càng trở nên xa xỉ. Juventus là một trong những đội bóng quý tộc nhất Italia, và họ không quen chấp nhận những đề nghị như của tôi mà họ nhận được không ít hàng ngày. Điều quan trọng, là phải tìm được kênh để tiếp cận với đội bóng và cầu thủ. Tóm lại, nếu bạn muốn gặp họ để phỏng vấn và viết bài, mà họ lại chưa biết bạn là ai, vì bạn đến từ một đất nước xa xôi nào đó, bạn phải có “người quen” và cái chủ nghĩa quen biết ấy lại là một phong cách sống rất phổ biến ở Italia. Quen biết và quà cáp luôn làm cho bạn gần gũi với các đối tượng hơn. Hình như cách sống này cũng giống như ở ta thì phải...

Một ngày trước khi tôi lên đường đến Torino, Girotto thông báo, Juve đóng cửa trại tập với tất cả các phóng viên báo chí, nghĩa là tôi cũng như các phóng viên Ý, không được vào xem tập. Girotto cho biết, cuộc gặp của tôi với số 10 huyền thoại của Juventus chỉ được kéo dài đúng 10 phút và tôi không được phép chụp ảnh trong trại tập Vinovo của đội. Đấy là một tuyên bố gây ngỡ ngàng, nhưng dễ hiểu: Juventus quá chuyên nghiệp, thậm chí không thể chuyên nghiệp hơn được nữa. Những tấm ảnh tôi chụp trong đó chỉ được dùng với tư cách cá nhân, nhưng để đăng báo, như những tấm ảnh bạn đang xem hôm nay trên những trang báo này, phải trả tiền sòng phẳng để mua bản quyền hình ảnh của Del Piero. Hãng thông tấn ảnh La Presse khá nổi tiếng ở Italia giữ bản quyền hình ảnh chụp trong trại tập Vinovo và để có ảnh đăng trong số báo này, không có cách nào khác là liên hệ trực tiếp với họ, thương lượng với họ về bản quyền và số tiền phải trả. Tôi chấp nhận cuộc chơi ấy, và sau khi thương lượng xong về giá bản quyền với sự đồng ý của cơ quan (xin không được tiết lộ con số, nhưng đấy là một cái giá không hề rẻ), tôi lên đường đến Torino, để rồi tại đó, được một nhân viên báo chí của Juve bố trí gặp Del Piero và được một phóng viên ảnh của La Presse chăm chút từng góc ảnh. Cậu nhân viên báo chí của Juve cũng ngồi luôn cạnh chúng tôi trong thời gian phỏng vấn, gương mặt căng thẳng như một cảnh sát, giám sát chặt chẽ mọi câu hỏi của tôi và câu trả lời của Del Piero, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Mọi góc chụp ảnh của tôi với Del Piero cũng đều phải được sự đồng ý của anh ta. May mắn cho tôi, hôm ấy là một ngày đẹp trời, và Luca, tên của nhân viên báo chí kia, đã cho tôi gấp đôi thời lượng để phóng vấn người đội trưởng Juve, người một đời Juve, mãi mãi Juve.
Điều mà tôi vẫn băn khoăn, là nếu Juve là một đội bóng khó tính như thế, tại sao họ lại chấp nhận yêu cầu của tôi, dù chưa hề biết tôi là ai? Câu trả lời của nhân viên báo chí Juve rất ngắn gọn: “Chúng tôi chấp nhận vì anh làm việc cho một cơ quan báo chí lớn và ảnh hưởng của anh trong giới tifosi Việt Nam không nhỏ”. Hóa ra, họ đã tiến hành một cuộc điều tra nhỏ về tôi trước khi gửi đề nghị chấp nhận qua Sandra, cũng là một người bạn của Việt Nam. Cuộc phỏng vấn đã diễn ra đẹp đẽ và hoàn hảo như thế đẩy. Hai ngày rong ruổi với 1.500 cây số lái xe một mình trên những con đường đêm đầy sương mù và mưa tuyết chỉ để cho 25 phút phỏng vấn, nhưng kể cả nếu phải đi gấp đôi như thế, tôi cũng sẵn lòng. Vì 25 phút như thế, bên một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới, có thể chỉ xảy ra một lần trong đời, giống như lần tôi đã có mặt tận trong thư phòng của Giáo hoàng Benedict XVI, và được bắt tay ngài…”.
A.N