AFF Suzuki Cup 2010

Làm thầy vùng trũng

06/12/2010 11:54 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Có lẽ đến giờ phút này, HLV Bryan Robson mới thấu hiểu vì sao làm bóng đá ở Đông Nam Á lại khó khăn đến thế. Tương lai của vị HLV này đang phụ thuộc rất lớn vào người đồng nghiệp Alfred Riedl.

Nếu không đưa Thái Lan lọt vào vòng bán kết, dường như cái ghế của HLV này khó mà yên ổn. Bóng đá Đông Nam Á là thế, áp lực thành tích trước mắt luôn như lưỡi hái tử thần với không chỉ HLV, mà cả với quan chức LĐBĐ, thậm chí còn hơn thế nữa.

HLV ĐT Thái Lan Bryan Robson, Ảnh Getty

Hình ảnh nhợt nhạt của bóng đá Thái Lan từ ngày có HLV Robson chắc chắn sẽ khiến người Thái lúc này chẳng còn màng đến cái viễn cảnh mộng mơ xa xôi kiểu như World Cup nữa. Tuy nhiên, cần nhớ rằng HLV Robson còn quá ít thời gian để thực hiện triết lý huấn luyện của mình. Kể cả cách dụng nhân cũng vậy.

Mọi thứ đang chứng minh ông chưa hiểu gì về bóng đá Thái Lan, cùng bức tranh toàn cảnh của bóng đá “vùng trũng” nói chung. Ông là đội trưởng huyền thoại, nhưng cách dùng lão tướng Chaiman mà gạt Thonglao, người có quyền lực thực sự và tầm ảnh hưởng rất lớn với các ĐT Thái Lan trong 7 năm trở lại đây, là không ổn. Tương tự, ngay khi kéo quân sang Asian Games, ông bảo tôi chẳng biết gì về HLV Calisto cũng như các đội bóng Đông Nam Á.

Đấy là bất lợi, hay nói cách khác cũng là bi kịch của Robson, so với những đồng nghiệp khác đang chinh chiến ở AFF Suzuki Cup 2010. Còn quá sớm để đánh giá về năng lực của HLV Robson chỉ sau một vài trận đấu, nhất là sau khi Olympic Thái Lan cũng dưới quyền ông vừa chơi khá tốt tại Asian Games 16, nhưng với thành tích bết bát như vừa qua, khó có thể nói rằng người Thái đã chọn được một vị tướng tài. Tất nhiên, một phần nguyên nhân dẫn tới việc Thái Lan thi đấu chưa tốt là do HLV người Anh không có nhiều cầu thủ trình độ cao, sung sức.

Ngược lại, HLV Riedl đang có trong tay điều kiện tốt nhất để một lần thực hiện giấc mơ lớn đã bao lần vuột khỏi tay. Hình ảnh bế tắc của HLV trưởng Thái Lan đã nói lên một điều, thứ ông cần nhất lúc này là vượt qua A.Riedl và Indonesia, rồi tính sau.

Đấy là cứu cánh. Mọi thứ vẫn chưa hết, bởi sự thất thường của bóng đá ĐNÁ, đội “nóng máy” nhanh, có anh thì chậm.  Chẳng hạn, hành trình vô địch của thầy trò HLV Calisto 2 năm trước có bóng dáng của bi kịch khi đá thử và vòng bảng bê bết.

Vì thế, chỉ cần một chiến thắng trước Indonesia, có khi gió lại xoay chiều với bóng đá Thái Lan, bởi trong quá khứ, họ từng có nhiều phen rất gần với tử thần nhưng cuối cùng vẫn thoát hiểm.

Có lẽ người cảm nhận sâu sắc nhất vinh quang và cay đắng chỉ cách nhau sợi tóc, không ai ngoài Riedl. Đã bao lần, ông đã cùng BĐVN cận kề giấc mơ vàng nhưng đều để tuột khỏi tầm tay.

Thế nên, ông Riedl sau 2 trận thắng tưng bừng của Indonesia vẫn chỉ rón rén trả lời báo chí khi được hỏi về cơ hội vô địch. Cái cách ông ăn mừng chiến thắng cũng không nồng nhiệt cho lắm. Có thể đấy là bản tính cẩn trọng của Riedl, cũng có thể do ông đã quá nhiều lần bị lịch sử ngoảnh mặt, nên như chim sợ cành cong.

Indonesia còn đông dân hơn chúng ta, kể cả áp lực phải vô địch còn nặng nề hơn lúc này. Lý do, họ chưa một lần nếm trải hương vị ngọt ngào của ngôi vương ở đấu trường AFF Suzuki Cup. Vậy thì, thắng tưng bừng ở vòng bảng có nghĩa gì đâu, nếu như những trận then chốt nhất thầy trò HLV A.Riedl không giải quyết được, hoặc đổ bể như tiền lệ.

Câu chuyện 2 ông thầy nhưng là câu chuyện chung của bóng đá vùng trũng: cứ mải đeo đuổi những cái đã đạt được, hoặc người khác đã chinh phục được. Bryan Robson, ông có ân hận khi đã nhận lời đến ĐNÁ và làm HLV trưởng Thái Lan?

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm