
Entry viết đã lâu, đọc lại để tự cổ vũ và giúp mình tiếp tục "vượt qua cơn khủng hoảng" của những người trẻ tuổi...
Người ta nói muốn yêu ai đó hay một việc gì đó thì trước tiên phải hiểu về "ai đó" hay "việc gì đó" cái đã.
Tôi chỉ là một người bình thường, từng love nhiều người và nhiều thứ nhưng rốt cuộc lại thấy là mình cũng chưa biết làm sao để yêu một ai đó hay một việc gì đó...
Càng hiểu về một người nào đó tôi càng thấy thương mến họ, nhưng rồi lòng tin và tình yêu của tôi dành cho họ đến một lúc nào đó chính nó lại làm tôi tổn thương khi họ không còn trân trọng nó nữa, dần dần khiến tôi cũng mất lòng tin với tình cảm của chính mình...
Càng hiểu về một việc gì đó tôi lại càng thấy luyến tiếc, khó đành lòng dứt bỏ được dù rất mệt mỏi...
Tình yêu là không có lý do, không toan tính thiệt hơn, chỉ làm theo những gì mà trái tim mình mách bảo, những gì mà mình tin là đúng và mình biết là nó sẽ đem đến cho mình cảm giác hạnh phúc...
Như chiều nay đi nhận quà của Cu Bi gửi về nhà (Cu Bi là em tôi, đang học Hải Quân), dù phải đi bộ xa đến nhà người nó quen nhưng khi cầm món quà trên tay về mà lòng cảm thấy tràn ngập hạnh phúc, nhìn lên bầu trời thấy trời trong xanh, đẹp hơn mọi ngày. Hạnh phúc quá đơn giản, đơn giản đến bất ngờ...
Lướt qua blog của một nhỏ bạn, thấy nó đang bị khủng hoảng mọi thứ, chợt giật mình cũng nhận ra rằng mình cũng đang như thế... tình yêu, sự nghiệp, hôn nhân, gia đình, bạn bè... cái gì cũng có thể làm cho mình bị khủng hoảng, chợt vui chợt buồn, đau khổ và mệt mỏi, hạnh phúc và vui vẻ đan xen lẫn nhau...
Có một lần tôi đã đọc một bài báo nói về những người trẻ tuổi (U30) sẽ phải trải qua một giai đoạn khủng hoảng như chúng tôi bây giờ, sau đó nếu biết vượt qua thì sẽ vươn tới 1 tương lai tốt đẹp hơn... Phải biết vượt qua bằng chính sức lực của mình...
Chúng ta là những người cô đơn, đang cô độc chiến đấu với chính cuộc sống của chúng ta... Chúng ta là những người dũng cảm hay hèn nhát là do chính chúng ta tự quyết định thôi...
Vì thế, tôi hi vọng chính bản thân mình và bạn bè mình, những ai đang rơi vào tâm trạng khủng hoảng tuổi U30 này phải tự mình find your own way to see tomorrow...
Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp, không có việc gì là không giải quyết được cả, hãy sống hết mình với cuộc đời thì chắc chắn bạn sẽ không hối tiếc, nếu yêu thương ai thì hãy nói cho người đó biết đừng để đến lúc bạn không thể nói được, cho dù không còn ai yêu thương bạn nữa thì ít ra cũng còn chính bạn yêu thương bạn.
Tôi viết như thế cũng là đang tự mình cổ vũ mình trong giai đoạn khủng hoảng này...
Cố lên ha, các bạn!
Bùi Thiên Chúc