(Bài dự thi) -
Tản vănTôi xuôi vào Nam bằng chuyến tàu Thống Nhất khá khang trang dễ chịu. Tôi đi ăn cưới đứa con gái út của ông anh vợ đã từng mười năm ở chiến trường miền Đông, sau ngày giải phóng trở thành cư dân trong ấy. Ăn cưới xong, anh rủ tôi đi Tây Ninh thăm khu căn cứ Trung Ương Cục Miền Nam. "Ở trên ấy hay lắm. Rất giống Pắc Bó. Tôi đã đi mấy lần rồi". Anh nói như thế để thúc giục tôi.
Khu căn cứ nằm sâu ở vùng rừng rậm rạp, ngày xưa cổ thụ um tùm, cao lừng lững, thú dữ thường qua lại. Bây giờ thành một địa danh hấp dẫn, mở ra biết bao bí mật thời chiến tranh. Nhờ hướng dẫn viên nhiệt tình, chu đáo chúng tôi biết được nhiều điều.
Từ khu căn cứ này, băng rừng mà đi vài câu số là đến địa đầu Campuchia. Một con suối nhỏ từ phía nước bạn chảy quanh co khắp căn cứ địa, là nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho mọi người. Từ Sài Gòn đi Tây Ninh chỉ có một con đường, từ thị xã Cao Bằng vào Pắc Bó cũng vậy. Pắc Bó cũng sát đường biên giới Việt Trung, đi bộ ra cột mốc không đầy một tiếng. Cao Bằng và Tây Ninh giống nhau, công khả dĩ thủ, tiến khả dĩ thoái, dựa vào lòng người, dựa vào thiên nhiên, dựa vào bè bạn. Tây Ninh và Pắc Bó là sự nối tiếp, trung lặp ngẫu nhiên của lịch sử, cách mạng.
Ở khu thánh địa này chúng tôi dừng lâu trước nơi ở của đồng chí Nguyễn Văn Linh, Bí thư Trung ương Cục Miền Nam đầu tiên sau hiệp định Giơ-ne-vơ. Một chiếc lán nhỏ khoảng bốn met vuông. Cửa vào không có cánh. Vách đan gài cây que đơn sơ. Một chiếc giường cá nhân gỗ tạp. Một bàn làm việc nhỏ. Một hăng rô bằng nhôm. Một chiếc bát sắt. Một chiếc ca. Nơi ở của một người sau này sẽ là Tổng Bí Thư của Đảng thời kỳ đầu đổi mới ở chiến khu miền Nam thời chống Mỹ là thế. Nó quá sơ sài, đạm bạc, ngoài trí tưởng tượng của người xem, nó không bằng nơi ở của một sinh viên từ quê ra tỉnh trọ học hiện nay. Lan của các Bí Thư Trung Ương Cụ kế nhiệm cũng tương tự. Nơi ở của họ, tuy nhiên, có một điểm giống nhau là, ngay phía dưới chân giường bao giờ cũng có đường hầm chạy thoát ra khỏi lán mỗi khi có pháo kích, bom rơi. Có nghĩa là họ rất chu đáo trong việc đề phòng, chống lại kẻ thủ để sống và chiến đấu. Họ quên đi những thiếu thốn vật chất hàng ngày.
Rời khỏi chiếc lán nhỏ, ông anh vợ tôi nói:
- Tôi sẽ chỉ cho chú thấy một loại lá kỳ lạ ở đây, nó không bị cháy trong lửa đạn
- Thật vậy sao? Tôi hỏi lại - Nhưng người hướng dẫn trẻ tuổi không để cho tôi hết ngạc nhiên đã với tay ra phía ngoài con đường nhỏ, ngắt vội một chiếc lá ở bụi cây cao không quá đầu người đưa cho tôi xem.
- Chính là loại này đây. mảnh bom, đạn pháo có thể làm cho thân gẫy, cành rơi, nhưng lá không sao cả. Một lần, khu căn cứ bị ném bom, bắn phá. Nhà cửa, cây cối cháy, đổ ngổn ngang. Riêng loại lá cây này nguyên vẹn, xanh tươi. Một đồng chí Bí Thư Trung Ương Cục đặt cho nó cái tên là "Lá Trung Quân". Từ đó thứ lá này được dùng để lợp, giống như lá cọ, lá gồi.
Tôi không hỏi đồng chí Bí thư nào đã nghĩ ra cái tên tuyệt vời này và cho nó một chức năng mới là lợp nhà. Bởi vì, bất kỳ đồng chí bí thư nào ở đây cũng có thể làm điều ấy. Họ đều là những người có con mắt tinh đời, biết đi vào chi tiết, biết khái quát, nhanh nhạy nắm bắt thời cơ và ra quyết định trong những khoảnh khắc của đời người và lịch sử mà sống và chết chỉ cách nhau sợi tóc.
Tôi để ý nhìn. Tất cả những lều, lán, hội trường, nhà ăn ở đây đều lợp bằng thứ lá tôi vừa xem, những chiếc lá hơi dày, thon, dài khoảng 1 bàn tay. Chúng được xếp lại, đánh nẹp, ở đây bạt ngàn, vô số. Cảm ơn ông trời đã sinh ra một loại lá không bị tàn lui, héo cháy trong lửa đạn. Người cách mạng đã biết dùng nó che mưa che nắng trong hoàn cảnh khói lửa chiến tranh luôn cận kề và cho nó một cái tên như con người: Trung quân, ái quốc, sắt son với lý tưởng, với nước, với dân. Không chỉ có thế, Lá Trung Quân lại còn chở che, thương người cách mạng. Có lẽ vì vậy, các đồng chí Bí thư Trung ương Cụ đều an toàn khi ở chiến khu này và tất cả các đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt... Họ là những người đủ tư cách đi vào sử sách của đất nước. Tôi có ý nghĩ rằng, địa bàn cách mạng miền Nam chiến trường miền Nam và cả khu căn cứ Trung ương Cục là nơi rèn luyện đào tạo nhân tài cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập của tổ quốc.
Lá Trung Quân có công trong chiến tranh. Nó đã làm ấm lòng những người ái quốc trong những đêm mưa, nhưng năm tháng xa nhà, mưu tính đường đi nước bước cho những đoàn quân ra trận ít bị tổn thương nhất, cho hàng triệu đồng bào nhanh chóng thoát khỏi ách kìm kẹp, đạn bom, cho miền Nam, miền Bắc sớm sum họp một nhà. Lá Trung Quân tượng trưng cho ý chí của người cộng sản, nó dắn như thép, xanh tươi như lá. Lá Trung Quân, người cộng sản đều cùng nhau tồn tại ở khu căn cứ đầu não của cách mạng miền Nam, cách sào huyệt kẻ địch găng - stơ nhất thế giới, không đến một trăm cây số, mà chúng không làm gì nổi. Bởi vì chúng không thể biết, ở cơ quan đầu não ấy những chiến sĩ cách mạng Việt Nam, những người con ưu tú của dân tộc được đùm bọc, chở che bởi sức mạnh của lòng dân, bởi tình đồng chí, đồng đội gắn bó như ruột thịt, bởi cả thiên nhiên nhiệt đới của vùng này đầy những loại cây lá đặc biệt như lá trung quân, chứ không phải cỉ bởi lấy vũ khí chống lại vũ khí.
Nguyễn Tiến Lộc