21/11/2022 17:16 GMT+7 | World Cup 2022
Cái duyên với Brazil của tôi đến từ những tác phẩm của nhà văn Jorge Amado và những hình ảnh không thể nào quên về cái chết của tay đua F1 duy nhất mà tôi thần tượng, Ayrton Senna. Đội tuyển áo vàng-xanh ấy chưa từng đem đến cho tôi những cảm xúc mạnh mẽ bằng những cuộc chinh phục, cho đến khi tôi đặt chân đến Brazil 8 năm trước, và chứng kiến nỗi đau khủng khiếp từ thất bại nặng nề 1-7 trước Đức.
Đêm ấy, ở Belo Horizonte, khó có ai không cảm thấy đau xót và trái tim thắt lại khi chứng kiến những dòng người mặc những chiếc áo màu vàng có số 10 trên lưng đang lặng lẽ đi trên đường. Những số 10 đưa tang cho giấc mơ vô địch.
Họ cúi đầu rời khỏi sân vận động sau thất bại kinh hãi 1-7 ấy, nhiều người có lẽ đã sống những giây phút đau đớn nhất trong cuộc đời yêu bóng đá của họ. Số 10 ấy là của Neymar, thần tượng lớn lao của họ, niềm tin mạnh mẽ nhất của họ, người đã không có mặt trong trận thua Đức bởi đã dính một chấn thương rất nặng trong trận thắng Colombia trước đó ở tứ kết. Một lời nguyền nào đó đã khiến Brazil thất bại, và từ đó không ngẩng đầu lên được nữa, với một thất bại 4 năm sau đó trên đất Nga. Neymar mất hút giống như đội tuyển của anh, chỉ còn được nhớ đến với những pha ăn vạ lăn lộn trên sân cỏ sau một pha va chạm nào đó. Số 10 ấy có lẽ sẽ không bao giờ đạt đến đẳng cấp của những ngôi sao lớn mà bóng đá Brazil đã sản sinh.
4 năm sau ngày ấy, chứng kiến cái cảnh cánh phóng viên đổ xô vào tủ quần áo có in hình Neymar trong sân Grand Hamad của Al Arabi, đội bóng của giải vô địch Qatar, mà LĐBĐ Brazil (CBF) đã chọn để làm nơi tập luyện của đội tuyển vàng-xanh, tôi nhận ra là số phận của Brazil ở World Cup không thể tách rời Neymar, chừng nào anh còn thi đấu. Và chính thất bại đau đớn của họ 8 năm trước đã khiến đội tuyển bỗng nhiên có thêm một người ủng hộ. Người ấy là tôi, người chứng kiến nỗi đau ấy và không muốn nó lặp lại. Một chiều Doha, khi có mặt ở sân Grand Hamad, sau khi đọc được lịch hoạt động hàng ngày của các đội bóng dự World Cup mà FIFA gửi cho các phóng viên, với dòng thông báo CBF mở cửa trung tâm tập luyện cho nhà báo viếng thăm, tôi tự nhủ là mình sẽ vẫn ủng hộ họ, ủng hộ Neymar cho hành trình chinh phục chiếc Cúp vàng lần thứ 6.
Đó là một chiều mát mẻ vô cùng sau một buổi trưa nóng nực và khô da khô thịt. Một chuyến lái xe trên những con đường thênh thang đưa tôi đến Al Shaab, một khu phố giàu có và yên bình ở rìa ngoại ô của Doha. Đội tuyển Brazil lúc ấy còn chưa đến tập trung tại giải, trở thành một trong những đội bóng đến World Cup muộn nhất. Và đó chính là cơ hội của hơn 200 nhà báo từ khắp nơi trên thế giới đến đây khám phá sân bóng trước cả họ.
Ai đó lúc đầu thậm chí đã cười phá lên khi thấy cách sân tập của Brazil một con đường chính là sân tập của Serbia, đối thủ đầu tiên của đội vàng-xanh ở vòng bảng, trong trận đấu diễn ra tối 24/11 tới. Liệu có khi nào sau một buổi tập kết thúc, hai đội rủ nhau cùng đi uống bia?
Một thế giới vàng-xanh
Sân Grand Hamad với 13 nghìn chỗ đã trở thành một thế giới vàng-xanh. Đâu đâu cũng có màu biểu tượng ấy của Brazil, và tiếng Bồ Đào Nha của các phóng viên Brazil vang lên một cách đáng yêu ở khắp mọi nơi khi họ đến đây và khám phá nơi này. Felipe, một phóng viên của kênh Globo bảo rằng, không phải lúc nào CBF cũng "thảo" thế. Không phải lúc nào họ cũng tiếp đãi các nhà báo bằng cách mời họ vào ngắm nghía tường tận nơi tập hoặc nơi ở của các cầu thủ mà không có bất cứ cầu thủ nào có mặt ở đó. "Chuyện này giống như ta đi thăm bảo tàng mà không hề có bất cứ tác phẩm nào trưng bày trong đó", anh nói bằng một thứ tiếng Anh bập bõm, nhưng đủ hiểu để cả người nói và người nghe bật cười.
Không sao, Felipe, được ngắm cái bảo tàng vàng-xanh này để hiểu hơn về Brazil cũng là một đặc ân. Trên bức tường ngay trong sân bóng, đập vào mắt tất cả là một khẩu hiệu viết bằng tiếng Bồ Đào Nha "Se preparar, bem para, merecer, vencer" (Chuẩn bị kĩ càng để chiến thắng). Khẩu hiệu ấy dẫn đến một căn phòng, nơi 26 cầu thủ Brazil có tủ quần áo, với chân dung đang cười rất tươi của họ trên đó. Nơi được các phóng viên ưu ái chụp và quay phim nhiều nhất đương nhiên là của Neymar. Ở hành lang dẫn lối đến nơi họp kĩ thuật và khu vực đặt máy tập gym của các cầu thủ, hai bức tường dán những bức ảnh đầy ý nghĩa khơi gợi niềm tự hào của bóng đá xứ sở, với những chức vô địch thế giới các năm 1958, 1962, 1970, 1994 và 2002.
Có một hình ảnh hài hước mà tôi chắc chắn sẽ nhớ mãi. Ngay bên cạnh hình ảnh của chức vô địch 2002 là hình ảnh của năm nay, 2022, cho hành trình dài đến chiếc Cúp vàng thứ 6. Logo của CBF được sơn lên bức tường ngay cạnh và ở giữa của logo ấy chính là một cái tủ đựng đồ y tế. Nó đã được đặt ở đó từ trước, thuộc sở hữu của đội bóng chủ quản, và người vẽ đã sử dụng nó như một thứ trang trí. Một sự nhắc nhở đầy ý nhị, rằng hành trình đến chức vô địch World Cup này của Brazil chắc chắn sẽ đầy chông gai và làm rạn vỡ rất nhiều trái tim? Brazil là ứng viên số 1 cho chức vô địch. Chắc chắn rồi, nhưng áp lực đối với họ cũng là lớn nhất, và có lẽ người Brazil sẽ không tha thứ cho HLV Tite nếu như giấc mơ vô địch của họ tan như bọt xà phòng dưới nắng một lần nữa. Chưa ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong một tháng của Neymar và các đồng đội của anh ở World Cup này, nhưng một lần tan nát đau đớn tột cùng như mùa Hè 2014 là quá đủ rồi, phải vậy không?
Anh Ngọc (phóng viên TTXVN, từ Doha, Qatar)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất