02/01/2009 10:46 GMT+7 | Văn hoá
(TT&VH) - Kỹ nghệ lấy Tây in lần đầu tiên trên báo Nhật tân năm 1934, là một tác phẩm phóng sự văn học rất nổi tiếng của nhà văn - nhà báo Vũ Trọng Phụng (1912-1939). Nhân dịp 70 năm ngày mất của nhà văn, Kịch Phú Nhuận đã chuyển thể tác phẩm thành kịch nói (KB: Lê Chí Trung, ĐD: NSƯT Hồng Vân - Minh Hoàng), suất diễn mở màn vào lúc 20h30 đêm 27/12/2008 vừa rồi, và đây là vở Tết của sân khấu này. Vở diễn có 3 điểm đáng lưu ý vì nó khác với tác phẩm phóng sự gốc.
Từ khát vọng lấy chồng An Nam
Ở cái làng này, như lời của bà Ách, chẳng có ai còn trinh, chẳng có người đàn bà nào dưới 2-3 đời chồng… Tây. Nhìn cảnh các phụ nữ trẻ ở cái làng này cũng đủ biết: Kiểm Lâm (Trịnh Kim Chi) có 6 đứa con mà mỗi đứa một màu da; Ái (Mai Phương) thì bạ ai cũng cho ngủ chung; Duyên (Thúy Nga) xấu ma chê quỷ hờn mà cũng thành “bà hoàng”, Suzanne (Lan Phương) là con bà Ách giàu có, quyền lực, học trường Tây ở Hà Nội nhưng lại gặp trục trặc về tâm lý, không còn tin vào sự tốt đẹp của cuộc sống… Nói chung, cả một làng, từ phụ nữ già đến trẻ đều làm me Tây, nên bóng dáng người đàn ông An Nam trở nên xa lạ, và trở thành sự khao khát, ai cũng muốn lệ thuộc, muốn vồ vập, muốn được gần gũi, yêu thương với một người đàn ông người Việt.
Sống với Tây vì mưu sinh, vì hoàn cảnh, nhưng khát khao lấy chồng An Nam, có thể nói đây là thông điệp của phần 1 vở diễn. Và đây cũng là điểm khác biệt đầu tiên, nếu so với tác phẩm gốc. Ngay một người chồng hung dữ như Bond (Minh Nhí) cũng đã bị Duyên (Thúy Nga) làm cho “mèm nhũn” và phải cắp quà đi theo về quê. Trong cái nhìn về những người làm me Tây, từ Vũ Trọng Phụng (vốn đã cấp tiến) đến vở kịch này lại thêm phần thông cảm, bênh vực, nhấn mạnh vào yếu tố nghề nghiệp và cả chuyện được bảo vệ bởi pháp luật.
Đến bi kịch của đứa con của me Tây
Tuy nhiên, dù me Tây có thành một cái nghề hay không, thì vở kịch đã giải quyết khá gọn gàng và hợp lý. Vấn đề còn lại là tâm lý và sự mặc cảm của những con người sống ở cái làng Thị Cầu đó ra sao? Bên trong cái vẻ phớt lờ, lạnh lùng và hơi kiêu hãnh kia là sự dằn vặt, nhiều lúc nhục nhã, phải tìm quên trong tiếng chuông nhà chùa, nương nhờ chuyện chay ma, làm từ thiện…
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất