Văn hoá

Kỳ 2: Màn ảnh - cuộc đời

26/02/2009 11:19 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Cái chết đột ngột của NSƯT Phương Thanh khiến nhiều người giật mình. Cuộc sống thật bất trắc và ngắn ngủi. Tôi đã nhận thấy trong những gương mặt đến chia buồn, tiễn biệt Phương Thanh sự thương tiếc người quá cố và lo lắng cho mình. Thời gian sạm, nhăn những giai nhân một thuở. Cả lớp DV khoá 2 có mặt, mắt ai cũng đẫm lệ.
 

Từ chuyện người bán rau trước nhà Phương Thanh

Trên chuyến xe đi nghĩa trang Thanh Tước, tôi ngồi ghế trên cùng, bên trái là một anh dáng tất tả, quần xắn, dép lê. Anh biết nhiều về Phương Thanh, đến mức tôi tưởng là người nhà, một lúc mới nhận ra là anh Thành bán rau “chuyên” bày tanh bành mọi thứ trước cổng và cửa nhà “Hiền cá sấu”.
 
Cảnh trong Mùa cưới – phim cuối cùng của NSƯT Phương Thanh.
Ảnh: Đỗ Minh Tuấn

“Tôi là Trần Bá Thành, sinh 1963, vợ là Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1971 – anh Thành kể - chúng tôi về đây bán rau, ngồi trước cửa nhà bác Thanh từ trước khi sinh cháu Nhung. Các bác ấy cho ngồi nhờ không lấy đồng nào, bày đầy ra nhiều lúc chẳng có lối đi, bác ấy cũng chẳng mắng. Bác Thanh bị huyết áp cao, ăn kiêng cẩn thận lắm. Hàng tháng đều đi khám định kì ở Bệnh viện Việt Xô, có chế độ bảo hiểm ở đấy, lại chị em kết nghĩa với BS Hương, làm ở phòng cấp cứu. Hàng ngày, bác trai đưa hai mẹ con đi ăn sáng, rồi đưa bác gái về. Bác gái đưa Nhung đi học, rồi ở nhà nấu cơm. Trưa đón Nhung về, ăn trưa rồi chiều bác trai đi làm, tầm 5h thì bác trai đưa bác gái ra vườn hoa Chí Linh, đi bộ 3 vòng. Chúng em rất quý hai bác, như người nhà cả. Sáng bác Thanh mở cửa thì em dắt xe máy ra hộ bác. Đêm bác Thanh bị hôn mê, cháu Nhung gọi vợ chồng em. Thực ra, mấy hôm trước mặt bác Thanh có thay đổi, nom nằng nặng. Chúng em chạy sang khênh bác từ trên gác xuống, bác Dũng cứ cuống lên. Từ hôm đó, bọn em nghỉ bán hàng. Thường ngày, em phụ bán rau với vợ, có khách thì chạy xe ôm. Xe máy nhà bác ấy đang để bên nhà em. Mấy hôm nay, em đưa đón cháu Nhung đi học, cháu học lớp 12I4 trường Marie Curie”.

Tôi hoàn toàn tin vào tình thân thiết của anh bán rau, khi anh nắm rõ thông tin và tham gia mọi việc như người ruột thịt. Anh còn nói thêm: “Từ khi Nhung vào lớp 12, bác Thanh không nhận diễn kịch ở Đài TNVN nữa, bảo để chăm cho con học, thi ĐH Thương mại. Đấy, 2 đứa con em, gái lớp 10, trai lớp 8, toàn được các bác cho quà liên tục”.

Phía sau tôi, nghệ sĩ Phú Đôn rủ rỉ: “Rất lạ, cả 2 người đều đẹp, nhiều người yêu, ngưỡng mộ, trước khi lấy nhau cũng có những mối tình này kia, nhưng lấy nhau rồi khác hẳn, cực kì yêu nhau và chung thuỷ. Chị Thanh chỉ đến nhà hát khi có vở anh Dũng là tác giả, đạo diễn, hoặc đóng, chứ không đi chơi, thăm quan”.

“Hạnh phúc mỗi ngày là được đưa vợ con đi ăn sáng”

Bữa cơm tại nhà cô Thanh năm ngoái, không ngờ là lần gặp cuối cùng. Tôi đã được ăn những món do cô nấu, được hàn huyên chuyện trò, chụp ảnh. Trong bữa ăn, chú Dũng tâm sự “Hạnh phúc mỗi ngày của tôi là được đưa vợ con đi ăn sáng”.

Chú Dũng đã không thể làm điều đó nữa. Giờ thì gà trống nuôi con. Chiều 21.2, chú Dũng làm lễ tuần cho vợ ở chùa Hòe Nhai, để 35 ngày chính thức đưa cô lên chùa. Chùa cũng gần ngôi nhà cũ của cô. Nhà đã bán hơn 10 năm, nay là gallery Art Việt Nam. Chiếc Suzuki đen “khủng long” tôi vẫn thấy chú chở cô, đã bán. Mọi thứ có thể đổi thay, nhưng chắc chắn, tình yêu của họ dành cho nhau và của công chúng dành cho Phương Thanh không mất đi, không thay đổi.
 
Và trong phim Kỷ niệm đồi trăng

Toàn bộ ảnh gia đình và ảnh đóng phim, ảnh lịch Phương Thanh – nhan sắc đằm thắm một thời, được đưa từ tầng 1 lên tầng 3, nơi sẽ thành phòng lưu niệm của vợ chồng nghệ sĩ. Mọi đồ đạc, kỉ vật còn nguyên, để nguyên như khi cô còn sống. Tôi nhói lòng khi nhớ khoảnh khắc chú Dũng ngồi thụp xuống bên mộ vợ. Trông chú già xọm, thẫn thờ, vô cùng đau khổ. Cô con gái quàng vai bố an ủi. Chỉ còn 2 bố con trong nhà. Khoảng trống không gì bù đắp, thay thế được. Chỉ có cách để nguyên mọi vật, như muốn giữ lại bóng hình, hơi ấm Phương Thanh.

Cây khế trước nhà rợp hoa tím. Năm nay, khế có trĩu quả không, khi thiếu bàn tay chăm sóc của cô Thanh? Hàng trăm bức ảnh Phương Thanh đăng tải trên khắp các báo, mạng trong và ngoài nước, cộng hưởng nỗi tiếc thương của hàng triệu người. Những tấm ảnh đen trắng hiện lên dung nhan cô Thanh thời trẻ, vẻ đẹp từng chấn động màn bạc. Nhưng có một người thân nhất đã không dám xem bất cứ một tờ báo, tấm ảnh nào về vợ mình – đó là chú Dũng.

Vợ chồng anh bán rau vẫn nghỉ hàng “để cùng lo việc nhà với bác Dũng”. Họ biết sẻ chia nỗi đau bằng sự chất phác, thật thà.
 
Lỗ Tấn viết: "Người chết chỉ thực sự chết khi không được nhớ đến trong lòng người sống". Không có gì là vĩnh cửu và mãi mãi. Nhưng những điều thiêng liêng có sức mạnh diệu kỳ. Phương Thanh vẫn sống!
21.2.2009
V.T.L

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm