Phim

Kỳ 1: Nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh rộng miền Bắc

25/02/2009 11:00 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Hôm nay, gần 2 tuần kể từ chiều thứ Sáu (13/2), nghệ sĩ Phương Thanh chia tay chúng ta, về cõi khác. Ngắn quá, kiếp người; nhanh quá, không trấn an được những bàng hoàng, nuối tiếc. Cái chết đột ngột, vội vã của Phương Thanh, khiến tôi nhận ra nhiều điều. Mỗi người có một ngôi sao chiếu mệnh và là một sao trên vũ trụ bao la. Ngôi sao Phương Thanh tắt, nhưng dư âm, hồi quang vẫn còn lan trong nỗi nhớ thiết tha…

1. Kỷ niệm thời sinh viên trường Điện ảnh Việt Nam (ĐAVN) 33 - Hoàng Hoa Thám được bố tôi (đạo diễn NSƯT Vi Kiến Hòa) nhắc đến nhiều nhất. Học lớp quay phim khoá 6 (1972 - 1976) cùng các bác: Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Lê Văn, Phạm Việt Thanh, Phạm Phúc Đạt, bố tôi rất yêu, say nghề và tình yêu ấy của ông không vơi, dù sau này tuổi tác, sức khoẻ kém đi, vẫn xông pha thường xuyên lên miền núi.

Phương Thanh - thời sinh viên 1976 
Ông hay say sưa kể về những năm điện ảnh, ở kí túc xá của trường. Các cô diễn viên (DV) khóa 2 thân thiết với lớp quay phim và là người mẫu của các đàn anh. Bộ môn nhiếp ảnh, làm phim thực tập là chuyên môn quan trọng của những người “vẽ bằng ánh sáng”. Bố tôi thạo chụp ảnh và kỹ thuật buồng tối lúc 15 tuổi đã cầm máy vào các bản làng Bắc Sơn chụp kiếm tiền giúp ông bà ngoại (chủ hiệu ảnh Bằng Giang) khi học lớp 10. Lớp quay phim - diễn viên có những môn, những thầy học chung nhau, cùng chơi, giúp đỡ nhau chân thành, dù điều kiện rất thiếu thốn.

Cô Phương Thanh là người mẫu ảnh ưng ý nhất của bố tôi. Một lần, bộ ảnh bài tập chụp xong, nộp cho thầy, tặng cho cô em rồi, bố tôi còn tinh nghịch dán ảnh cô vào thùng lương khô. Phương Thanh thắc mắc, thì được tác giả trả lời “Vì em đẹp nên phải dán vào đấy để chống chuột”. Cô Thanh tức phát khóc, nhưng chẳng giận.

Có nhiều đêm bố tôi và các bạn mất ngủ hay giật mình thức giấc, vì thấy nhiều tiếng khóc. Kẻ nhát thì sợ ma, người thì ra tìm hiểu. Định sang an ủi, hoá ra, bố tôi phát hiện các cô diễn viên đang nghiên cứu các bài tập, phải tập khóc. Khóc thật, nước mắt giàn giụa. Rồi tập cười, tập đi lại (hoá trang dáng đi vào nhiều loại nhân vật), tập ngã. “Các cô chú ấy yêu nghề, nghiêm túc nên mới tạo thành một thế hệ vàng, điều mà các DV bây giờ không có được!”. Hơn 30 năm qua đi, bố tôi vẫn nguyên lòng trân trọng các cô chú DV khoá 2 như trân trọng những kí ức đẹp nhất. Có lần, tôi đã hỏi vì… tiếc: “Sao lớp của bố gần nhiều DV đẹp thế mà không có ai lấy nhau?” … Nhưng bố tôi không trả lời.

Tình cảm của bố truyền sang tôi. Mỗi khi thấy phim của các cô đóng, các chú làm đạo diễn, hay có tin tức gì về lớp DV khoá 2, là bố con tôi cùng xem, chia sẻ.

2. Năm 1980, tại LHPVN lần V, Phương Thanh nhận giải Diễn viên xuất sắc nhất qua vai Hiền cá sấu (phim Tội lỗi cuối cùng, ĐD Trần Phương). Sự nghiên cứu hoá thân vào nhân vật của cô ấy đặc biệt xuất sắc. Hiền “cá sấu” có sức sống trong trí nhớ của nhiều khán giả, nhiều thế hệ. Và như thế, Phương Thanh đã ở trong nỗi nhớ, kí ức của nhiều người.

Lao động, đóng góp của NSƯT Phương Thanh không chỉ bằng thống kê bằng 30 phim nhựa, trên 100 phim video, truyền hình, chỉ tính một Hiền cá sấu, cũng đủ chứng tỏ tầm vóc của một diễn viên lớn, một trong những vai ấn tượng nhất của điện ảnh Việt Nam.
 
Anh Dũng - Phương Thanh trước máy quay Kỷ niệm đồi trăng

NSƯT Bằng Thái trưởng đoàn kịch Quảng Ninh, bạn học cùng NSƯT Anh Dũng ở trường Sân khấu VN, đã về Hà Nội từ hôm trước. Ở sân nhà tang lễ, ông nói với tôi: “Phương Thanh sống tốt và diễn đẹp quá, nên mới có nhiều người đến thế này. Có biết nụ hôn thật đầu tiên trên màn ảnh rộng miền Bắc là của ai không? Chính là của đôi này đấy. Hồi làm phim Kỷ niệm đồi trăng năm 1985 - 1986, quay ở mỏ than cọc 6, tôi đóng một vai một người thợ. Anh Dũng vai chính - kỹ sư Hòa, Phương Thanh vai Kiều Oanh, cô công nhân mỏ ham ca hát, được cử đi học Nhạc viện, khi về lại mỏ thì thay đổi. Trong phim, 2 người yêu nhau. Cảnh hôn nhau, họ hôn thật, và tối đến, họ lên đồi thật…”

NSƯT Anh Dũng kể lại: “Trước Phương Thanh, tôi chưa hôn ai trong phim. Sau này, có hôn Minh Châu, Hà Xuyên, Mộng Vân. Nhưng không ai như với Phương Thanh. Trong khi làm phim, chúng tôi đã yêu nhau, và năm 1987, đám cưới”.

3. Yêu nghề và yêu con, trách nhiệm với con nên đến 1991, Phương Thanh mới sinh bé gái Phương Nhung và đó là người con duy nhất của cô. Bố mẹ hai bên mất sớm, lại thường xuyên phải đi, họ sợ không chăm sóc được con chu đáo. Sinh bé Nhung vào thời điểm ĐAVN sa sút, phim mỳ ăn liền lên ngôi, xác định gia đình là quan trọng nhất, nhất là khi không có vai xứng đáng để đeo đuổi, lao tâm, Phương Thanh sống trọn bổn phận làm vợ, làm mẹ.

Tin liên quan
 
Cuộc mưu sinh khốc liệt đã cuốn tất cả mọi người vào guồng quay khắc nghiệt. Có những cô DV đã bỏ nghề, có cô chuyển sang công việc thư kí đạo diễn (Mạc Ninh, Hồng Ngọc). Là fan ruột của các cô chú khóa 2, tôi vẫn hay giục các cô chịu khó đóng phim truyền hình, để khán giả bớt nhớ mong và các cô đỡ buồn. Cô Diệu Thuần, Thanh Quý vẫn thỉnh thoảng xuất hiện. Cô Minh Châu ít đóng hơn. Còn cô Phương Thanh thì rất hiếm hoi, cô bảo: “Vẫn yêu và nhớ nghề lắm, nhưng bây giờ người ta quay vội quá, nhiều lúc qua loa, DV diễn người mải chạy sô, không thuộc thoại, có khi phục trang cũng phải tự mình lo, không hào hứng”.

Ngôi sao của thời điện ảnh hoàng kim luôn khát khao có những vai sâu sắc, nhiều đất diễn, nhưng hoàn cảnh đã khác, thời cơ khan hiếm. Không phải chỉ mình cô Thanh, những người làm việc nghiêm túc đều muốn làm kỹ, trau chuốt, không thể đại khái, bừa ẩu, đành tạm ngừng (vì tự trọng nghề nghiệp và lương tâm với khán giả). Nhưng họ vẫn chờ khi những đạo diễn uy tín, có nghề mời, họ lại tham gia, dù chỉ là vai phụ, vai bà mẹ. DV Hollywood tuổi nghề kéo dài, vì các KB không lãng quên những người già. Nhưng ở Việt Nam, cơ hội hầu hết thuộc về DV trẻ, vì nhân vật của màn ảnh lớn, nhỏ phần nhiều chỉ xây dựng về người trẻ.
 
Vi Thùy Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm