Ông Tần Nguyên, một ký giả kịch trường có thời gian làm trưởng đoàn cải lương Trúc Giang, cho biết: “Nói nhắc tuồng là một nghề cũng không đúng. Công việc ấy chẳng qua là một bộ phận của sân khấu cải lương như hậu đài, phục trang. Người nhắc tuồng thường là những người mê gánh hát xin vô đoàn học hát, ban đầu lạ lẫm bị làm chân sai vặt, nhờ có chút chữ nghĩa nên đảm nhận luôn công việc nhắc tuồng”.
Thời hoàng kim của sân khấu cải lương, các đoàn hát hoạt động tất bật, cạnh tranh từng vở mới, đào kép học tuồng không xuể bắt buộc mỗi đoàn phải có người làm nhiệm vụ nhắc tuồng đảm bảo cho nghệ sĩ hát được dù chưa thật thuộc. Một người nhắc tuồng được xem là giỏi khi có thể nhắc cho nghệ sĩ dễ hát, dễ diễn và “hợp rơ” với mọi nghệ sĩ. Người nhắc tuồng ít nhiều phải biết lớp lang, bài bản, chú ý đến làn điệu, nhắc nghệ sĩ ca cho đúng, gợi ý cho nghệ sĩ hát, múa như thế nào.
Người nhắc tuồng ngày xưa còn kiêm luôn việc ra “role” tuồng (cắt dán phần thoại, ca, theo từng nhân vật) và ghi chép sửa chữa tuồng. Trong khi tập, những chỉ đạo của soạn giả cũng phải được người nhắc tuồng ghi chú lại để nhắc nghệ sĩ thể hiện cho đúng. Có một thực tế là nhiều nghệ sĩ thời trước không biết chữ (điển hình là nghệ sĩ tài danh Năm Phỉ), người nhắc tuồng lại phải đọc tuồng cho nghệ sĩ nghe, dò từng câu để họ học thuộc.
![]() Người ngồi giữa là Thanh Phú - người nhắc tuồng - vào vai Dư Phong trong vở cải lương Máu nhuộm sân chùa ở đoàn Kim Chung 5, thế cho kép Thanh Điền. |
* Người nhắc tuồng - vị “cứu tinh”…
Nếu người nhắc tuồng giỏi và người nghệ sĩ giỏi ứng biến thì vẫn có thể hát được nguyên tuồng mà nghệ sĩ không hề thuộc. Đoàn Trúc Giang của ông bầu Tần Nguyên đã gặp trường hợp như thế. Khoảng năm 1978 - 1979, Đoàn Trúc Giang có hai kép Diễn Sơn và Triều Văn Thủy chia nhau vai kép chính, kép nhì. Một lần, hai anh kép làm khó, nhất quyết không chịu hát chính mặc dù vé đã bán hết. Ông bầu Tần Nguyên không còn cách nào khác phải nhờ kép Thanh Liêm (ở đoàn khác) thế vai Lục Vân Tiên để tối diễn liền. Không học kịp tuồng nhưng kép Thanh Liêm vẫn “chơi liều” nhận lời ông bầu Tần Nguyên. Tối hôm đó, anh Huy nhắc tuồng đồng thời cũng đóng vai tướng cướp Phong Lai. Ngay cảnh đầu Lục Vân Tiên và Phong Lai gặp nhau, mỗi lần nhắc, Huy phải kết hợp diễn xuất làm sao để mặt quay đi không trực diện khán giả. Hóc búa nhất là các câu vọng cổ và những bài bản, nghệ sĩ không thuộc tuồng dù có nhắc cũng khó mà ca. Kép Thanh Liêm đã ứng biến rất nhanh khi hát thế câu vọng cổ cũng của vai Lục Vân Tiên nhưng ở đoàn khác mà anh đã từng diễn hoặc chuyển hát thành nói lối nếu thấy không theo kịp đàn. Nhờ tài ứng biến của anh kép và anh nhắc tuồng mà đêm diễn đã thành công, khán giả không hề biết được sự thế vai liều lĩnh của đoàn Trúc Giang.
Khi nghệ sĩ bị bệnh hoặc có một sự cố mà diễn viên nào đó không thể diễn được, người nhắc tuồng thường xuyên được thay thế bởi họ là người thường thuộc hết tất cả các vai. Nghệ sĩ Thanh Phú là một trong số ít nghệ sĩ có “thâm niên” nhắc tuồng và may mắn được thế vai kép chính. Trong vở Bẻ kiếm bên trời của đoàn Kim Chung (1966), kép chánh Thanh Hải bệnh không hát được, không tìm được nghệ sĩ thế vai, Thanh Phú đành hát thế. Đã học được cách diễn xuất qua từng đêm ngồi trong cánh gà nhắc tuồng lại được nghệ sĩ Út Bạch Lan (hát cặp) nâng đỡ trong lúc diễn nên anh đã hát tròn vai được khán giả khen ngợi. Nhờ đó Thanh Phú được nâng lương và gia hạn hợp đồng. Đáng tiếc là mặc dù hát thành công vai chính nhưng anh lại không tiếp tục tiến xa hơn vì lúc này đoàn cần người nhắc tuồng giỏi hơn là thêm một kép giỏi.
Ninh Lộc
Kỳ 2: Nhắc tuồng thời hiện đại
