Hành trình xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận danh hiệu di sản thế giới cho quần thể Tam Chúc và Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (tỉnh Ninh Bình) đang được triển khai và thu hút sự chú ý lớn trong đời sống văn hóa.
Xem chuyên đề Góc nhìn 365 TẠI ĐÂY
Bởi vì nếu thành công, không gian này sẽ mang lại danh hiệu di sản thế giới thứ hai cho Ninh Bình sau trường hợp của Quần thể danh thắng Tràng An năm 2014. Và quan trọng hơn, đây là sự tiếp nối một câu chuyện dài về cách địa phương này lựa chọn mô hình phát triển của mình, dựa trên những tài nguyên văn hóa và thiên nhiên sẵn có.
Những phân tích tại một hội thảo quốc tế vừa tổ chức cho thấy quần thể Tam Chúc - Vân Long là một không gian di sản độc đáo với hệ thống núi đá vôi, thung lũng karst, đất ngập nước và mặt nước liên thông. Khu vực này vừa bảo tồn được tính toàn vẹn của các quá trình hình thành và kiến tạo địa chất, địa mạo, hệ sinh thái và thủy văn, vừa sở hữu cảnh quan có giá trị khoa học và thẩm mỹ cao.

Một góc chùa Tam Chúc nhìn từ trên cao. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN
Bên cạnh đó, các phát hiện khảo cổ học tại đây cũng cung cấp nhiều thông tin quan trọng về quá trình cư trú và thích nghi của cộng đồng cư dân cổ trong môi trường thung lũng đá vôi ngập nước cục bộ. Đặc biệt, Tam Chúc - Vân Long còn là nơi sinh sống của quần thể voọc mông trắng, một trong 25 loài linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất toàn cầu. Có nghĩa, khu vực này mang theo tiềm năng lớn để đáp ứng các tiêu chí mà UNESCO đặt ra đối với một di sản thế giới.
Nhưng điều đáng chú ý nhất tại hội thảo còn nằm ở cách tiếp cận đối với quần thể này, với ý tưởng hình thành một "hành lang xanh" kết nối các không gian sinh thái - văn hóa thành một chỉnh thể thống nhất, nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính xác thực và khả năng quản lý hiệu quả của di sản trong dài hạn.
Bởi, như chia sẻ từ lãnh đạo địa phương, việc nghiên cứu, lập hồ sơ đề cử cho quần thể Tam Chúc - Vân Long là một nội dung chiến lược, thể hiện tầm nhìn phát triển dài hạn của tỉnh Ninh Bình trong quá trình xây dựng đô thị di sản, kinh tế di sản và công nghiệp văn hóa.
***
Đáng nói, tại hội thảo, một vấn đề then chốt được đặt ra: "Hóa giải" xung đột giữa công nghiệp xi măng và yêu cầu bảo tồn cảnh quan. Cụ thể, đó là việc tìm kiếm các cơ chế để doanh nghiệp trong lĩnh vực này tuân thủ lộ trình chuyển đổi xanh, đồng thời xác định những giải pháp kỹ thuật, pháp lý để hoạt động sản xuất không làm gián đoạn sinh cảnh của loài voọc mông trắng.

Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN
Thực tế, đây phần nào cũng là thách thức mà Ninh Bình từng đối diện trong quá trình xây dựng hồ sơ trình UNESCO cho Quần thể danh thắng Tràng An nhiều năm trước. Khi đó, không gian di sản tiềm năng này nằm gần hai nhà máy xi măng (hoạt động từ trước), cùng một phần diện tích núi đá vôi được quy hoạch làm nguyên liệu sản xuất. Và đương nhiên, việc một di sản dựa trên cảnh quan karst lại nằm kề một ngành công nghiệp gắn với nguy cơ ô nhiễm môi trường cao không phải là điều UNESCO khuyến khích.
Để vượt qua rào cản ấy, Ninh Bình đã phải thực hiện những điều chỉnh quan trọng, từ việc rà soát vùng đệm, làm rõ ranh giới bảo vệ, đến việc đưa ra các cam kết cụ thể và lâu dài về bảo vệ cảnh quan, môi trường, cũng như tuân thủ nghiêm túc các khuyến nghị của UNESCO sau khi được công nhận. Xa hơn, như nhận xét của nhiều chuyên gia, đó cũng là lúc Ninh Bình phải cân nhắc về lộ trình phát triển dài hạn, khi vừa là một địa phương sản xuất xi măng lớn của cả nước, vừa sở hữu một di sản thế giới dựa trên cảnh quan karst đặc biệt nhạy cảm.
Để rồi, thực tế cho thấy, danh hiệu Di sản Thế giới đã mở ra một hướng đi mới cho quần thể Tràng An. Sau khi được vinh danh, không gian này từng bước được đặt vào trung tâm của chiến lược phát triển du lịch và văn hóa của tỉnh, nơi cảnh quan thiên nhiên, giá trị lịch sử và các hoạt động trải nghiệm văn hóa cùng tồn tại, tạo ra những giá trị kinh tế mới song hành với việc gìn giữ môi trường. Qua đó, Tràng An góp phần định hình lại hình ảnh Ninh Bình như một điểm đến dựa trên di sản và chiều sâu văn hóa, thay vì một địa phương gắn chủ yếu với khai thác tài nguyên hay công nghiệp nặng.
Chính từ nền tảng ấy, đề xuất về một không gian di sản mới tại Tam Chúc - Vân Long chính là bước tiếp theo trong một lộ trình đã được chuẩn bị, trong việc gắn bảo tồn với phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế xanh.
Và với những gì đang diễn ra, câu chuyện của 2 không gian di sản tại Ninh Bình đang từng bước cho thấy: Phát triển dựa trên di sản có thể không phải con đường nhanh nhất, nhưng đang được lựa chọn như con đường phù hợp nhất đối với một vùng đất sở hữu những giá trị tự nhiên và văn hóa đặc biệt, trong xu thế tất yếu của "kinh tế xanh" và phát triển bền vững.
