29/09/2022 10:00 GMT+7 | Văn hoá
Nhà văn, Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) Nguyễn Ngọc Ký đã rời cõi tạm ngày 28/9 tại tư gia ở TP.HCM, thọ 76 tuổi.
Trong tôi vẫn một niềm cảm phục, ngưỡng mộ vô cùng “chàng Paven Việt Nam” với một thông điệp quan trọng mà anh đã truyền lửa: "Bạn không thể thay đổi hướng gió, nhưng hoàn toàn có thể đổi vị trí cánh buồm” (Nic Peeling).
Nguyễn Ngọc Ký sinh ngày 28/6/1947 tại xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Khi sinh ra, anh là đứa trẻ hoàn toàn bình thường. Đến năm 4 tuổi (1951), sau trận ốm, cả hai tay anh chả khác nào “hai cục thịt nằng nặng, lủng lẳng đeo vào hai bên mình”. Cảm giác bất lực, buồn tủi đè nặng tâm can khi hai cánh tay bị liệt. Cảm giác đau đớn như con chim non sải cánh tập bay đã bị gãy cánh.
“Chú lính chì dũng cảm"
Là con trai út duy nhất trong gia đình có 3 chị em là gái, Ký cảm nhận được tiếng thở dài nén giấu của cha mẹ. Bao hy vọng vào đứa con trai duy nhất của mình nay chung thân chịu cảnh “khó đôi bàn tay”. Anh sớm khôn để hiểu “tôi buồn một, bố mẹ tôi buồn gấp vạn lần”.
Thương cha mẹ, Nguyễn Ngọc Ký âm thầm nuôi ước mơ đi học như bạn bè cùng trang lứa. Năm lên 7 tuổi, anh lân la đến trường, đứng ngoài xem các bạn học, nghe cô giáo giảng bài. Về nhà, anh bắt đầu hì hụi thử nghiệm… tập viết. Cái khó ló cái khôn. Khi nhìn những vân vẽ bằng mỏ của chú chim gáy trên lá, Ký thông minh đã nghĩ ngay đến việc dùng miệng để viết.
Tôi đã rân rấn nước mắt khi chạm mắt vào những dòng chữ trong cuốn sách: “Ngón chân tôi cứ cứng đờ. Đôi lúc chân còn bị chuột rút, tôi đau đến phát khóc lên. Bao hào hứng thực hiện, nhưng vừa ngậm bút chì vào miệng, run rẩy vạch lên trang giấy, thì tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, quay cuồng, mắt lóa loáng…”.
Không buông xuôi. Không đầu hàng. Nhìn thấy gà bới đất tìm mồi, anh Ký chợt lóe lên ý nghĩ viết… bằng chân. Thế là anh thử sức tập viết bằng bút chì, bằng gạch non, than củi... Anh viết mọi lúc, mọi nơi, ở bất cứ nơi nào: Trên giấy, trên sân gạch, nền nhà. Lớp học đặc biệt từ khi có anh đã thêm manh chiếu.
Thời gian đầu anh Ký tập viết như một cực hình. Anh lặm lụi viết đi, viết lại nhiều lần. Viết cho kỳ được mới thôi. Như một chiến binh can trường, một “chú lính chì” dũng cảm, anh “chiến đấu” không ngừng nghỉ để bắt các ngón chân phải chịu khuất phục mà tuân theo ý mình. Không dừng ở việc biết viết, lên cấp 2, anh còn ước mơ học giỏi môn Toán. Viết chữ đã khó, sử dụng đồ dùng học toán còn khó hơn nhiều, nhất là dùng compa. Quay bằng một chân mỗi lần chỉ vẽ được nửa vòng tròn. Quay bằng cách mỗi chân cầm một càng compa thì khẩu độ lại luôn thay đổi…
Thương anh quên thời gian luyện tập, không ít người ái ngại đã khuyên bỏ cuộc, nhưng dường như càng trong hoàn cảnh khó khăn càng giúp anh thêm bền chí. Không phụ công người kiên trì “mài sắt”, kết quả mang đến cho anh thật kỳ diệu. Những chữ viết vô cùng khó khăn ấy đã bị khuất phục trước tinh thần, ý chí gang thép của anh. Anh đã viết được từ những chữ đơn giản đến chữ khó, đã ký được tên mình, đã tự viết được bài học của mình; vẽ được hình bằng thước và compa; đã nâng điểm bài tập chép từ điểm 5 đã lên điểm 8, điểm 10…
Hơn thế, bàn chân anh đã thay cho đôi cánh tay buông thõng không chỉ cầm bút mà cầm kéo, cầm dao làm thủ công, làm lồng chim, cắt hoa giấy; tự cầm thìa xúc cơm; tự cầm kim khâu vá, thêu bông hoa xinh lên áo cho con, giặt tã cho con...
Nguyễn Ngọc Ký là tấm gương, nghị lực vượt khó đáng nể phục. Anh là học sinh giỏi toán toàn quốc và 2 lần được Bác Hồ tặng Huy hiệu cao quý (1962, 1963); học giỏi, thi đỗ đại học (1966), trở thành nhà giáo… Sau khi tốt nghiệp khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nghe lời khuyên của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Nguyễn Ngọc Ký đã về quê dạy học. Niềm đam mê nghề giáo đã mang đến cho anh nhiều thành tích: Giải nhất Hội giảng giáo viên giỏi toàn tỉnh Hà Nam Ninh (1983); Nhà giáo Ưu tú (1992)... Năm 1994, anh rời quê chuyển công tác vào TP.HCM...
Từ cuộc đời, nhà văn - NGƯT Nguyễn Ngọc Ký bước vào trang sách hết sức chân thực, tự nhiên, dung dị, nhưng rất đỗi phi thường. Chân dung anh hiện lên trong tự truyện - một biên niên cuộc đời đáng nể phục. |
“Chàng Paven” của Việt Nam
Cơ duyên cho tôi có nhiều cuộc gặp gỡ với vợ chồng nhà văn, NGƯT Nguyễn Ngọc Ký. Tháng 8/2013, tại Hội nghị Sơ kết 3 năm hoạt động của Thư viện công cộng, tôi được mời làm chương trình giao lưu với NGƯT Nguyễn Ngọc Ký, dịch giả Nguyễn Bích Lan. Nhân Ngày sách Việt Nam tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tôi thực hiện chương trình giao lưu giữa nhà văn Nguyễn Ngọc Ký với công chúng Thủ đô; giới thiệu cuốn sách Biết học hết mình; giới thiệu cuốn tự truyện Tôi đi học và giao lưu với bạn đọc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (5/2014)...Tôi được nhà văn Nguyễn Ngọc Ký mời viết lời giới thiệu cho nhiều cuốn sách của anh.
Ngày 26/11/2013, tôi đến thăm gia đình anh tại quận Gò Vấp (TP HCM), anh tự tay bấm bàn phím vi tính; tự mở đĩa giới thiệu những hình ảnh về dịp Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến thăm gia đình nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11…
Một không khí gia đình ấm áp, yêu thương, thân thiện. Tôi hiểu anh Nguyễn Ngọc Ký đã dày công chăm sóc, giáo dục các con thế nào để có được một nếp nhà như vậy. Các con anh Ký coi tôi như người thân. Cô gái thứ hai Nguyễn Thị Hương gọi tôi là mẹ và đọc cho nghe bài thơ tặng cha xúc động.
Là người đồng hương Hải Hậu (ba lần được nhận danh hiệu Anh hùng) với nhà văn, NGƯT Nguyễn Ngọc Ký, GS-TS Trần Văn Nhung - nguyên Thứ trưởng Bộ GD & ĐT đã nói về anh với bao cảm phục: “Tôi rất tự hào được học cùng Trường THPT Hải Hậu (nay là Trường THPH Hải Hậu A, đơn vị Anh hùng thời kỳ đổi mới) với anh Nguyễn Ngọc Ký - nguyên học sinh của trường khóa 1963-1966. Năm 1970, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên dương và phổ biến kinh nghiệm học tốt của những sinh viên tiêu biểu. Trong số ít sinh viên của toàn trường thì có anh Ký (sinh viên năm thứ 4 khoa Văn) và tôi (sinh viên năm thứ 3 khoa Toán) được lựa chọn”.
Câu “khó đôi bàn tay” dường như không dành cho anh. Huyền thoại đã được viết bằng chân mà anh là nhà văn Việt Nam đầu tiên. Nhìn vào gia tài văn chương với gần 40 đầu sách, 3 lần nhận giải thưởng trong các cuộc thi viết cho thiếu nhi 1968-1970 cho cuốn Những năm tháng không quên và bài thơ Núi bắt phi công; giải thưởng cuộc thi viết cho thiếu nhi 1990-1993 cho bài thơ Em thương; giải Nhất cuộc thi Viết ngắn về mẹ tôi do báo Tuổi trẻ tổ chức cho bài ký Cây cau của mẹ. Anh có một số tác phẩm được đưa vào sách giáo khoa như bài thơ Em thương (Tiếng Việt lớp 3) hay các bài: Em Ký đi học (tập đọc lớp 3 từ 1964- 1983); Anh Ký đi học (Kể chuyện lớp 4 từ 1983-2000); Bàn chân kỳ diệu (Tiếng Việt lớp 4 từ 2000 đến nay).
Kể từ năm 2005 đến nay, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký như một chiến binh dũng cảm chống chọi với bệnh tật chất chồng. Đã hơn chục năm nay, cứ mỗi tuần 3 lần chạy thận nhân tạo. Bệnh tật đã không khuất phục nổi anh. Là một nhà văn, anh miệt mài lao động sáng tạo. Là một nhà giáo nghỉ hưu, anh mang kiến thức, tình thương truyền lửa cho thế hệ trẻ kỹ năng sống tích cực.
Không có gì là không có thể. Sự sáng tạo nảy sinh trong chính hoàn cảnh của mình. Nhà văn Nguyễn Ngọc Ký là một tấm gương sáng về nghị lực vượt khó vươn lên. Tên tuổi anh đã được mọi người biết đến với lòng trân trọng, ngưỡng mộ, cảm phục. Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký đã lập kỷ lục Việt Nam "Người thầy đầu tiên của Việt Nam dùng chân để viết".
Nhà văn của tuổi trẻ Những tự truyện của Nguyễn Ngọc Ký khiến người đọc xúc động bởi chúng được chắt lọc từ chính cuộc đời, gắn với từng chặng đường đời không ít khó khăn, thách thức đến tận cùng số phận, như: Những năm tháng không quên, Tôi học đại học. Có tác phẩm đã trở thành cuốn sách gối đầu giường một thời tuổi thơ, như Tôi đi học. Sau cuốn đó, nhà văn Nguyễn Ngọc Ký viết tiếp nhiều tác phẩm cho thiếu nhi: Chú nhện chơi đu, Quả bí kỳ lạ, Ngôi nhà hoa, Khoảnh khắc, Câu đố vui, Biết học hết mình, Lời vàng trao con, Tâm huyết trao đời, Những khoảnh khắc còn mãi, Những tâm hồn dấu yêu...Cuộc đời anh với những nỗ lực không ngừng ấy đã là trở thành thần tượng của tuổi trẻ học đường với Em Ký đi học. |
Nhà văn Lê Thị Bích Hồng
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất