03/12/2025 06:16 GMT+7 | Văn hoá
Sau 4 đêm chật kín khán giả ở Nhà hát TP.HCM, Hà Nội đang được kỳ vọng sẽ là nơi vũ kịch (ballet) Anna Karenina được thể hiện trọn vẹn hơn, đúng tinh thần Eifman Ballet.
Ngày 3, 4 và 5/12 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô sẽ là nơi có cấu trúc sân khấu đầy đủ, cho phép ê-kíp tái hiện toàn bộ thiết kế và đạo cụ như bản gốc tại Saint Petersburg, Nga.
Sự xuất hiện của đoàn Eifman Ballet tại Việt Nam không chỉ là một sự kiện biểu diễn. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi mà sân khấu trong nước chạm tới chuẩn mực của những nhà hát hàng đầu thế giới. Đoàn vũ kịch Eifman Ballet do biên đạo Boris Eifman thành lập năm 1977, lúc ấy có tên là Leningrad New Ballet.
Một tâm chấn của nghệ thuật hàn lâm
Các đêm diễn tại TP.HCM (từ 27 đến 30/11) đã chứng kiến bầu không khí nghệ thuật đỉnh cao, cảm xúc bùng nổ, chứng minh sức hút mạnh mẽ của kiệt tác vũ kịch Anna Karenina trong hành trình quốc tế Mùa nghệ thuật vàng 2025.
Trong đêm khai màn (27/11), ngay từ lúc 18h, khu vực quanh Nhà hát TP.HCM đã đông kín khán giả mộ điệu. Họ ăn vận đẹp, hào hứng chụp ảnh với poster của đoàn ballet danh tiếng đến từ nước Nga.

Các trường đoạn đối đầu giữa Anna và chồng Karenina rất ấn tượng. Ảnh: BTC
Và đúng như mong chờ, khi những tiếng chuông báo hiệu giờ diễn đã đến, tấm màn nhung được kéo ra, các vũ công Eifman Ballet buớc vào không gian sân khấu như những cơn sóng ngầm cảm xúc, kể lại bi kịch của Anna bằng ngôn ngữ cơ thể đầy sức nặng.
Khán phòng chật kín, nhưng không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng chuyển động của mũi giày trên sàn. Vở diễn đặc biệt lôi cuốn ở những phân đoạn diễn tả không gian nội tâm của Anna, khi nỗi giằng xé giữa khao khát cá nhân và xiềng xích xã hội được đẩy lên mạnh mẽ qua từng động tác xoay, từng cái ngã, từng cú bật.
Cảnh Anna và Vronsky đối mặt, xoay vòng trong ánh sáng xanh lạnh, khiến cả khán phòng như… nín thở. Khi vở diễn kết thúc, tiếng reo "bravo!", những tràng pháo tay vang lên liên hồi, cả đoàn múa 3 lần ra chào tạm biệt nhưng khán giả vẫn chưa muốn rời rạp.
Sau 3 đêm diễn liên tục, nhưng sức nóng của Anna Karenina vẫn không hề giảm. Toàn bộ vé đêm 30/11 đã được bán sạch, chỉ sau vài ngày mở bán, đêm nào cũng có nhiều khán giả "cầu may", cứ đến xem có ai nhường lại vé không.

Anna do nghệ sĩ Maria Abashova thủ vai. Ảnh: BTC
Nơi kịch tính gặp triết học cơ thể
Điều khiến Anna Karenina trở nên khác biệt chính là cách Eifman tiếp cận câu chuyện. Nếu Lev Tolstoy xây dựng một bi kịch xã hội, nơi một người phụ nữ bị nghiền nát bởi định kiến, thì Eifman chọn khai thác nó như bi kịch nội tâm, thông qua vũ đạo luôn trong trạng thái căng tràn cảm xúc.
Ngôn ngữ hình thể mà Eifman xây dựng không tuân theo cấu trúc cổ điển thuần túy. Các động tác kéo giãn cực độ, những cú nâng sắc cạnh, các pha xoay đầy kịch tính và những chuyển động đôi mang tính đối thoại tâm lý là điểm nhấn xuyên suốt. Âm nhạc từ các tác phẩm của Tchaikovsky là sợi dây dẫn cảm xúc, tạo nên không gian bi kịch pha lãng mạn. Ở các trường đoạn đối đầu giữa Anna - Karenina hoặc Anna - Vronsky, âm nhạc không chỉ là nền mà như tiếng vọng nội tâm, đẩy các chuyển động của vũ công lên đỉnh điểm.
Ánh sáng của Eifman lại mang tính ẩn dụ rõ rệt: Sắc xanh lạnh ở những phân cảnh xã hội hà khắc, gam đỏ nóng ở những phút giây đam mê, và bóng tối đặc quánh trong khoảnh khắc Anna suy sụp.
Trong những đêm tại TP.HCM, vai Anna là tâm điểm. Những bước chân run rẩy khi Anna đứng trước sự lựa chọn, hoặc cái đổ người tuyệt mệnh trong cảnh ga tàu, đều được thể hiện với độ chính xác và cảm xúc đủ mạnh để khán giả lặng đi.
Vronsky và Karenina, 2 thái cực đối lập, được thể hiện bằng sự tương phản rõ rệt: Vronsky bốc lửa, bùng nổ; Karenina kìm nén đến nghẹt thở. Eifman không tô vẽ ai đúng, ai sai, ông để cơ thể tự nói, để bi kịch tự lộ dạng.
Một trong những trường đoạn đáng chú ý là cảnh khi Anna thấy mình bị cô lập hoàn toàn. Các vũ công nam, tượng trưng cho những chuẩn mực xã hội, tạo thành vòng xoáy chuyển động xung quanh nhân vật.
Anna bị đẩy, bị nâng, bị giằng xé trong những chuyển động như cơn bão. Đây là minh chứng rõ nét cho cách Eifman dùng múa như ngôn ngữ triết học cơ thể, nơi xã hội không còn là khái niệm, mà là lực tác động vật lý lên nhân vật.

Đoàn tàu là biểu tượng của chia xa và cái chết. Ảnh: BTC
Hà Nội đếm ngược chờ "Anna Karenina" đến
Nếu TP.HCM đã chứng kiến sự bùng nổ cảm xúc, thì với Hà Nội, khán giả sẽ còn được cảm nhận trọn vẹn hơn nữa, không chỉ vì sân khấu đủ đầy kỹ thuật, mà còn vì nhịp sinh học của các diễn viên đã quen phong thổ và khí hậu nhiều hơn.
Nhiều nhóm khán giả từ Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, thậm chí từ TP.HCM đã đặt vé để ra Hà Nội thưởng thức vở diễn này. Đây không còn là một buổi xem nghệ thuật, mà trở thành sự kiện văn hóa được mong chờ ở quy mô quốc gia.
Có thể nói, chuyến lưu diễn Eifman Ballet tại Việt Nam không chỉ gây ấn tượng bởi giá trị nghệ thuật hàn lâm, mà còn bởi quy mô tổ chức: 108 nghệ sĩ, gần 30 kỹ thuật viên và hàng chục tấn thiết bị được vận chuyển quốc tế. Chi phí sản xuất lên đến hàng triệu USD, phản ánh sự đầu tư nghiêm túc của các nhà tổ chức Việt Nam.
Theo tin từ phòng vé, tất cả đêm diễn ở Việt Nam đều sẽ "cháy vé", có thể chưa đủ hòa vốn, nhưng đã đủ khẳng định khán giả Việt Nam hoàn toàn đủ sẵn sàng thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, nếu tổ chức hợp lý. Và đây là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy nghệ thuật hàn lâm không còn xa lạ hoặc xa xỉ, mà đang trở thành nhu cầu thực sự tại Việt Nam.
Dựa theo kiệt tác "Anna Karenina"
Ra mắt năm 2005, dựa theo tiểu thuyết kinh điển của Lev Tolstoy và nền nhạc của Pyotr Tchaikovsky, vũ kịch Anna Karenina đã chinh phục khán giả tại hơn 40 quốc gia trên thế giới.
Vũ kịch này do biên đạo Boris Eifman dàn dựng, Nhà hát Vũ kịch hàn lâm quốc gia Boris Eifman (Saint Petersburg, Nga) sản xuất, với sự tham dự các nghệ sĩ tên tuổi như Maria Abashova, Lyubov Andreyeva, Dmitry Fisher, Sergey Volobuev… và hơn 100 nghệ sĩ ballet khác.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất