Kỉ niệm ngọt ngào cùng Hồ Núi Cốc

29/04/2009 19:49 GMT+7 | Một chuyến đi

(Bài dự thi) - Lần đầu tiên được đi chơi xa, cu Bim thích thú chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Chồng tôi theo sát con. Anh say sưa kể cho con nghe huyền thoại về nàng Công, chàng Cốc. Họ yêu nhau tha thiết nhưng do không môn đăng hộ đối nên chẳng thể đến được với nhau, một người hoá thành dòng sông, một người hoá thành ngọn núi. Rồi hai bố con tung tăng chạy đến ngắm những vòi nước phun nhân tạo tuyệt đẹp hoà quyện trong tiếng nhạc du dương…

Lòng tôi se thắt lại. Tôi chẳng mấy mặn mà với chuyến đi chơi này nhưng không nỡ huỷ hoại sự háo hức của con, mục đích thăm lại chốn được coi là nhân chứng tình yêu của chồng nên đành miễn cưỡng chấp nhận. Nỗi ám ảnh thất nghiệp cứ đeo bám tôi mọi lúc, mọi nơi. Càng ngày tôi càng lấn sâu hơn vào những nuối tiếc, dằn vặt. Rất nhiều đêm tôi úp mặt lên lòng bàn tay khóc cho thân phận bất tài, vô dụng, không nuôi nổi bản thân của mình. Tôi trách tôi quá vội vàng khi chưa ổn định công việc đã quyết định lấy chồng. Nhìn bạn bè học chung lớp Đại học có đứa đã lên chức trưởng phòng, thậm chí là phó giám đốc… tôi lại thêm chạnh lòng. Tình yêu, sự quan tâm của chồng, nét ngộ nghĩnh đáng yêu của con chẳng thể khoả lấp được nỗi hụt hẫng, thất vọng trong tôi. Dường như cánh cửa công danh, sự nghiệp luôn đóng sập trước mắt tôi. Đôi lúc, quá tiêu cực, tôi coi chồng chính là nguyên nhân xô đẩy tôi tới bế tắc. Tôi thường xuyên vô cớ cáu gắt với chồng, chểnh mảng thiên chức làm vợ, làm mẹ…

Miên man trong nỗi buồn một lúc, tôi lững thững trở về phòng trọ. Vừa mở cửa ra, tôi rất ngạc nhiên khi thấy một bông hồng và một tấm thiệp được đặt trang trọng trên bàn.

“Em à! Hồ Núi Cốc là nơi chúng mình gặp nhau 7 năm về trước. Khi ấy em là cô sinh viên trẻ trung, yêu đời, hay hát, hay cười. Anh đã bị cuốn theo nụ cười của em ngay từ giây phút gặp mặt đầu tiên. Duyên phận đã gắn kết chúng mình với nhau, đã tạo nên thành quả vĩ đại là cu Bim. Anh biết, hạnh phúc ấy chưa trọn vẹn vì em luôn chịu nỗi ám ảnh chưa xin được việc làm. Vợ chồng mình vẫn luôn cố gắng kiếm tìm nhưng có lẽ cơ may chưa mỉm cười với em. Có một thông điệp mà anh rất tâm đắc, anh muốn chia sẻ cùng em: Cuộc đời là những trái banh. Gia đình là trái banh bằng thuỷ tinh, nếu rơi xuống sẽ vỡ vụn ra. Sức khoẻ là trái banh bằng sắt, nếu rơi xuống rất khó vực dậy. Sự nghiệp là trái banh bằng cao su, nếu rơi xuống vẫn có thể bật lên, thậm chí còn bật cao hơn trước.

Em ạ! Buồn chán cũng chẳng lấy lại được những gì đã qua, càng không thể thay đổi được hiện tại. Chỉ có em, chính em mới nâng nổi mình băng qua những thử thách. Đừng đánh mất niềm tin. Bố con anh luôn bên cạnh em…”. Tôi oà khóc khi đọc những dòng anh viết. Nước mắt khiến những ưu phiền trong lòng tôi bỗng dịu xuống để cảm nhận một cách thấm thía tình yêu mãnh liệt anh giành cho tôi. Lâu nay tôi quá yếu đuối, nhu nhược. Tôi tự nhấn chìm cuộc sống của mình vào buồn khổ mà quên rằng tôi đang có một gia đình hạnh phúc - gia tài quý giá mà nhiều người phụ nữ phải khát thèm. Tôi đã nông nổi quên lời dặn dò gan ruột của mẹ trước ngày tôi xuất giá: “Hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ không phải là những xa hoa vật chất hay sự nghiệp lẫy lừng mà chính là tổ ấm gia đình. Vì vậy, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải duy trì ngọn lửa của tình yêu thương”... Tôi chợt nhớ đến khoảnh khắc người chị họ - tổng giám đốc một tập đoàn lớn, úp mặt trên vai tôi thổn thức: “Chị đã quá sai lầm khi mải miết chạy theo danh vọng nên để tuột khỏi tầm tay thứ hạnh phúc bình dị mà lớn lao: hạnh phúc gia đình. Đã bước sang cái dốc bên kia của cuộc đời, đã qua những trải nghiệm chị mới hiểu tiền tài, sự nghiệp cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu hạnh phúc hao khuyết. Giá như thời gian quay ngược lại, chị nguyện sẽ làm tròn thiên chức của một người vợ, người mẹ để giữ cho riêng mình tổ ấm trọn vẹn…”.

Sau chuyến đi chơi hồ Núi Cốc cùng chồng con trở về, tôi quyết tâm bỏ lại sau lưng những day dứt, muộn phiền. Tôi lạc quan, yêu đời, biết chăm chút cho tổ ấm của mình từ những điều nhỏ nhặt nhất. Không dừng lại ở đó, tôi còn tự tin trau dồi tri thức, đặc biệt là ngoại ngữ. Chồng tôi luôn động viên, khuyến khích vợ. Và rồi, cơ hội việc làm đã mỉm cười với tôi. Tôi được tuyển dụng vào làm Biên tập viên Tạp chí văn hoá Hà Nam - một công việc phù hợp với chuyên ngành đã học và điều quan trọng là tôi đường hoàng có được bằng năng lực của mình, có cơ hội để phát triển hơn nữa…

Đó là một chuyến đi rất đỗi ngọt ngào. Nó giúp tôi trưởng thành hơn về nhận thức, biết nâng niu, quý trọng và chủ động nắm bắt những giá trị cuộc sống, ý thức rõ hơn về vai trò “người giữ lửa” để luôn bồi đắp cho tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít, bền chặt, thôi thúc tôi nỗ lực vươn lên.

Sáng nay, trên tờ lịch treo tường có câu danh ngôn: Hạnh phúc là khi có một việc để làm, một người để yêu và một điều gì đó để hi vọng. Tôi thấy lòng thật ấm áp. Và bỗng nhiên, những kỉ niệm ngọt ngào cùng hồ Núi Cốc lại hiển hiện trong tôi. Nhất định tôi sẽ còn trở lại nơi đây…

Hoàng Thị Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm