V-League

Khủng hoảng người tài

01/10/2011 06:26 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Ghế trưởng giải, ghế trưởng ban trọng tài hay bất cứ cái ghế quan trọng nào ở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng tạo cảm giác với dư luận là quá khó tìm người. VFF, một tổ chức xã hội nghề nghiệp đang ăn nên làm ra, là “con cưng” của xã hội nhưng để tình trạng khủng hoảng người tài là vấn đề cần được coi nghiêm trọng.

Hơn 80 triệu dân, có giải đấu số một khu vực, vẫn khủng hoảng người tài

Nhạc sĩ Dương Thụ xem đội U23 Việt Nam đá Giải bóng đá quốc tế TP.HCM - Eximbank Cup vừa rồi có nhận xét khá thú vị. Đại để, không chỉ ông, số đông khán giả cũng thực sự khó nghĩ khi quá nhiều cái tên xa lạ xuất hiện trong danh sách. Thậm chí, họ không biết cầu thủ đó xuất thân CLB nào, đã từng thể hiện mình ra sao.

Bóng đá là lộ thiên, nhìn danh sách đội U23, quả thật rất ít phát hiện mới. Đấy thực sự là nỗi đau khi VFF luôn tự hào là chúng ta có giải đấu số 1 Đông Nam Á.


“Trí tuệ - Đoàn kết - Phát triển”, khẩu hiệu của VFF tại đại hội lần thứ sáu diễn ra vào tháng 10/2009

Vậy VFF, tổ chức đầu não của nền bóng đá đang có bao nhiêu nhân tài? Nhìn cung cách tìm trưởng giải cho mùa bóng 2012, có lẽ rất nhiều người bực mình. Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai đã phát biểu: Tôi không tin rằng hơn 80 triệu dân lại chẳng tìm ra một trưởng giải có tài năng và tâm sáng.

Tương tự là ghế trưởng ban trọng tài, phương thức tìm người thật loanh quanh và rối rắm như thể khánh kiệt người có khả năng.

Chúng ta hẳn còn nhớ tháng 12/2005, Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn Lê Thế Thọ đã phải thoái vị sau khi bị quy trách nhiệm không hoàn thành vai trò lãnh đạo, để 7 cầu thủ dính chàm tại SEA Games năm đó. Phải đến trung tuần tháng 1/2007, VFF mới tìm ra được người thay thế - ông Dương Vũ Lâm.

Hơn một năm ròng, VFF xới tung cả nền bóng đá tìm người, trong khi ông TTK VFF Trần Quốc Tuấn đã phải kiêm nhiệm cái ghế Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn. Đấy là sự hài hước, nói như Khổng Tử: Không chính danh sự việc bất thành là dễ hiểu. Ông Tuấn có ba đầu, sáu tay cũng khó mà “đá ngon” cả hai vai: TTK lẫn Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn.

Tiếc rằng từ đó đến nay, rất nhiều lần ông TTK Trần Quốc Tuấn đã phải kiêm nhiệm thêm những ghế lẽ ra phải dành cho người khác, như trưởng giải. Đến mức, người ta đã đặt chết biệt danh “Mr. Kiêm nhiệm” cho ông Tuấn. Việc thiếu người giữ chức trưởng giải nên đã có ý kiến tiến cử cả... Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đảm trách.

Có thực sự khủng hoảng người tài?

Sau 11 năm, dù thành tích ở đấu trường khu vực còn khiêm tốn nhưng không phủ nhận bóng đá ta đã có những bước chuyển mạnh mẽ về nội lực.

Trong bối cảnh đó, việc VFF phải tự nâng cấp tổ chức để bắt kịp sự phát triển chung của xã hội, của bóng đá chuyên nghiệp nước nhà là điều bắt buộc.

Thực tế, VFF đã không chứng minh được năng lực của mình. Chính Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã phải thừa nhận điều đó.

Nhìn lại, gần hết hai nhiệm kỳ V và VI, hầu như nhân sự cao cấp của VFF đều có sự thay đổi quá ít. Số ủy viên BCH có tinh hơn (23 người), nhưng thiếu chiều sâu, cá tính nhợt nhạt, không đại diện cho tinh thần đổi mới chung.

Thiếu sự xã hội hóa sâu và rộng trong nội tại bộ máy VFF. Bằng chứng, chỉ mỗi ông Lê Hùng Dũng là nhà tài phiệt kinh tế giữ vị trí quan trọng. VFF chưa tranh thủ được nhiệt huyết, trí tuệ và cả vật chất của số đông doanh nghiệp. Đành rằng, các doanh nghiệp ở ta bắt tay vào bóng đá với nhiều mục đích khác nhau, nhưng không vì thế mà phủ nhận một thực tế: vẫn còn đó không ít ông bầu thực sự đam mê, có trách nhiệm với bóng đá VN. Quan trọng hơn, có cả những ông bầu có chuyên môn bóng đá rất cao.

Vậy mà, họ chưa thực sự được VFF tạo mọi điều kiện để làm bóng đá tử tế. Điều kiện ở đây không phải là thấy ông bầu nào chơi sộp, ví như bầu Hiển, là ưu ái đến mức bất chấp luật FIFA để cho phép làm chủ của hai đội bóng. Hoặc, thấy ông bầu nào phản biện, không thỏa hiệp với những tồn tại của VFF là quay sang hắt hủi, thiếu thiện chí.

Các ông bầu lẫn khán giả đều muốn VFF phải tổ chức được một giải đấu đàng hoàng, kỷ cương, công bằng và quan trọng nhất, kiểm soát được mọi vấn đề của giải đấu đó. Nếu VFF tạo được niềm tin, thì chắc chắn họ sẽ không thiếu người tài trực tiếp hoặc gián tiếp chung sức vì sự phát triển của bóng đá nước nhà.

Trên thực tế, đã có không ít người tài lãnh đạo VFF, như ông Hồ Đức Việt, Mai Liêm Trực. Có điều, tất cả đã không thành công do VFF thực sự là thành trì, thế giới riêng. Thế nên, ông Trực từng than thở: Ở Bộ Bưu chính - Viễn thông, ông nói một tiếng cả nghìn người nghe, nhưng ở VFF ông nói... 3 ngày chẳng ai nghe.

Bài toán tập hợp trí tuệ

Nếu VFF tổ chức một đại hội bất thường ngay thời điểm này, trong đó dám sẵn sàng chấp nhận bỏ phiếu tín nhiệm thay đổi một vài vị trí vì sự phát triển của bóng đá nước nhà, thì chắc chắn sẽ không khó tìm ra người tài.

Ông Dương Nghiệp Khôi ai cũng đánh giá là người tài. Vậy tại sao lại không tiếp tục được tín nhiệm? Dư luận có quyền đặt dấu hỏi hay là họ Dương có vấn đề?

Bất luận thế nào, tài năng đâu chưa biết, thì ông Khôi vẫn chưa mang đến hình ảnh một ông trưởng giải bản lĩnh, dám đương đầu với khó khăn và dám chịu trách nhiệm, như nguyên Trưởng giải Trần Duy Ly, Ngô Tử Hà.

Khi một ông trưởng giải luôn né tránh khi hữu sự, đá quả bóng cho người khác, bộ phận khác nhân danh đã chuyên biệt hóa, thì ai làm mà chẳng được.

Nếu VFF không thực sự xác định phải thay đổi cung cách làm việc của trưởng giải, thì có lẽ còn lâu mới tìm ra được một vị “bao công bóng đá” chân chính.

Bầu Đức nói có lý, dân số hơn 80 triệu người, riêng lĩnh vực bóng đá thôi cũng không thiếu người tài và đức để đảm trách những cái ghế cốt tử ở VFF. Muốn được thế, thì VFF phải thực sự cầu thị người tài, “vừa hồng vừa chuyên”, không tham quyền cố vị. Phải thực sự tạo điều kiện và quyền lực để người tài được yên tâm cống hiến.

Còn nhớ sau khi ông Lê Thế Thọ nghỉ, ai cũng đùn đẩy khi được tiến cử. Trong bối cảnh đó, ông Ngô Tử Hà đã bị loại chỉ vì thiếu đúng một phiếu không đủ quá bán để vào Ban chấp hành, do các đội “ghét”. Ông Hà thất bại được cho là do không hợp cạ với ê-kíp lúc đó. Thậm chí hài hước hơn, đa số đại biểu đều thống nhất không cần chức danh phó chủ tịch phụ trách chuyên môn bởi nhiệm kỳ V chỉ còn 2 năm và bộ máy đang hoạt động trơn tru!? Chỉ cần suy nghĩ thế, cũng đủ hiểu cái sự bất bình thường của một tổ chức, không cần phó chủ tịch chuyên môn dù đã hơn một năm trống ghế này. Đương nhiên ông Dương Vũ Lâm lần đó một mình một ngựa về đích.

Vĩ thanh

Ngày mới trúng cử ghế Chủ tịch VFF nhiệm kỳ V, ông Nguyễn Trọng Hỷ đã gây ấn tượng mạnh khi đã cùng TTK Trần Quốc Tuấn quyết tâm “dọn dẹp” bóng đá Việt Nam sạch sẽ, không ngại dao kéo. Những tưởng sau khi cơn bão tiêu cực 2005 được quét đi, hai vị tiếp tục thể hiện sự mạnh tay với các lực cản của bóng đá VN.

Vậy mà càng ngày, hình ảnh kiên quyết của ngài chủ tịch lẫn TTK VFF chỉ còn là hoài niệm. VFF càng ngày càng sợ đụng “dao kéo” để lành mạnh cơ thể của mình đang bị dư luận phản ứng là cần đại phẫu. Họ sợ đại hội bất thường đến mức tìm đủ cách để không diễn ra. Đại hội thường niên vẫn cứng nhắc chờ cuối năm để hợp thức hóa kế hoạch có lợi cho mình. Vẫn những con người cũ, cung cách làm việc cũ.

Có ý kiến tiếc thay cho ngài chủ tịch, sắp hết nhiệm kỳ nhưng đã không thể hiện bằng một động thái gì đó nhằm thay đổi tổ chức và vì đại cuộc của bóng đá VN. Cuộc đời mỗi người, sau khi “rửa tay gác kiếm” được thiên hạ nhớ thương, tôn trọng, đấy mới là tài sản vô giá chứ tiền bạc thì chỉ là phù vân.

VFF cần cải tổ, nhưng cải tổ từ đâu và ai ở VFF sẽ dũng cảm đứng ra thực hiện cuộc cải tổ, vẫn là bài toán chưa có lời giải.

Ngọc Hòa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm