(Bài dự thi) - Trước mặt tôi, cánh cửa một khu rừng bí ẩn đang từ từ ghé mở. Bao trùm lên nó là màu đen tăm tối, không khí hoang vu và sự im lặng khiến người ta ghê rợn.
Không chút do dự, tôi đưa bàn chân, cất từng bước nhịp nhàng, sẵn sàng hứng lấy những khó khăn phía trước. Mục đích chuyến đi này là để khám phá khu rừng bí ẩn và tìm hình ảnh của mình mười năm nữa trong tương lai được đặt sau nó. Hành trang duy nhất cùng tôi trên con đường ấy chỉ một câu nói: “Chỉ cần muốn bạn sẽ làm được”.
Cánh cửa đầu tiên cần vượt qua là thử thách cho sự can đảm và lòng quyết tâm. Những cánh cửa kế tiếp là thử thách sự dũng cảm. Chúng được sắp xếp theo mức độ tăng dần từ dễ đến khó. Mỗi cánh cửa đã đi qua ứng với một bí mật được giải mã.
Nơi đây ngày cũng như đêm, không một tia sáng nhỏ nhoi nào có thể đâm xuyên qua tầng tầng, lớp lớp những tán lá rậm rạp vút trên không trung. Những cánh tay xuề xòa vươn ra, đan xen nhau như thể hiện tinh thần đoàn kết trong thế giới thực vật. Ngày dường như không tồn tại sự sống, tất cả mọi vật đều nín thở. Đêm về, gió trở mình khua sóng lá lao xao. Tôi như lạc vào một mê cung huyền bí, mà trận địa được bài trí lại chính từ thiên nhiên. Phủ lên nó là cả một không gian yên ắng, tĩnh mịch đến lạ kỳ khiến tôi luôn có cảm giác thú giữ đang rình rập đe dọa, hoặc kẻ xấu đang nấp đâu đó sau những bụi cây chờ tôi sập bẫy. Nếu không phải cảm giác ấy, thì tôi đang đi trên con đường lá khô làm thảm, mà ở dưới có thể cắm trông nhọn hoắt. Hoặc trên con đường ấy có những vực sâu thăm thẳm mà không thể đoán trước dưới đó có những gì. Hoặc có thể là một dãy núi sừng sững, treo leo, hiểm trở mà muốn vượt qua thì phải đánh đu trên những hòn đá khẽ bấu mình trên nó.
Cánh cửa mới sẽ được mở ra sau mỗi con đường. Như có ai đó ẩn nấp phía sau, khi tôi vừa đi qua gờ phân cách, người ta đã vội vàng cài then. Bây giờ chỉ còn hai sự lựa chọn cho tôi, hoặc ở lại, hoặc đi tiếp. Nếu ở lại, tôi sẽ vùi xác tại đây mà vĩnh viễn trên đời không ai biết tới. Sau một thời gian, nó sẽ thối rữa, làm thức ăn cho thực vật phát triển. Nếu đi tiếp, tính mạng tôi luôn luôn bị rình rập, đe dọa bất kể lúc nào không hay…
Nhưng kỳ thực, tôi đang sống trong lòng Hà Nội rực rỡ cờ hoa. Ngày thắp lên ánh lửa rực trời. Đêm về, gió thổi những ngọn nến lung linh; ánh trăng vằng vặc dọi soi từng ngọn cỏ, cành cây; đường phố đâu đâu cũng ngập tràn ánh điện. Thậm chí, con đường này luôn nhộn nhịp người qua, không có những cái bẫy do người ta gài mà cũng chẳng có ma trận do thiên nhiên bài trí. Giữa thành phố sầm uất này thì làm gì có thú dữ. Và ngôi nhà thiết kế trong trí tưởng tượng cũng nằm gần kề quanh đây. Con đường có thật mà tôi phải đi trong tưởng tượng. Chân lý tôi mang theo để vượt qua con đường ấy sẽ là: “ Dù trước mặt đầy ắp những trông gai, nhưng tôi vẫn bước vì ngày mai tươi đẹp”.
Thanh Hoa