Văn hoá

Khơi dòng "Kinh tế di sản" từ cây chè cổ thụ Việt Nam

19/04/2026 08:40 GMT+7 Google News

Rừng chè Shan tuyết cổ thụ không chỉ là minh chứng cho sự đa dạng sinh học tự nhiên, mà còn là một "mỏ vàng xanh" vô giá mang sức mạnh của nền kinh tế di sản.

Tại tọa đàm "Bánh trà cổ Shanam: Gói trọn miền xưa, khơi dòng tuyệt tác" vừa diễn ra tại Hà Nội, giới chuyên môn đã đi đến một khẳng định mạnh mẽ: Đã đến lúc trà Việt Nam thoát khỏi cái bóng của một loại nông sản xuất khẩu giá rẻ để trở thành những khối tài sản tích lũy và những thương hiệu di sản mang tầm vóc quốc tế.

Khơi dòng "Kinh tế di sản" từ cây chè cổ thụ Việt Nam - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Từ lịch sử huy hoàng đến lợi ích sức khỏe và kinh tế

Hành trình của nền kinh tế di sản bắt buộc phải bắt rễ từ những giá trị văn hóa ngàn năm. Nhà nghiên cứu Trịnh Quang Dũng – tác giả cuốn sách "Văn minh Trà Việt" nhấn mạnh, Việt Nam hiện đang nắm giữ tới 2/3 sản lượng rừng trà Shan của toàn thế giới. Đây là một lợi thế độc tôn.

Khởi nguồn của loài người khi tìm đến trà, thực chất là tìm đến một vị thuốc. Lịch sử đã ghi nhận từ thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, người Việt là những người đầu tiên biết hái trà, giã nát và nắm thành bánh để bảo quản và sử dụng lâu dài. Đáng tiếc, truyền thống làm trà bánh đã bị đứt đoạn và vắng bóng trong suốt nửa thế kỷ qua, nhường chỗ cho các dòng trà xanh công nghiệp.

Khơi dòng "Kinh tế di sản" từ cây chè cổ thụ Việt Nam - Ảnh 2.

Nhà nghiên cứu Trịnh Quang Dũng

Sự xuất hiện của những bánh trà di sản trong thời gian gần đây, tiêu biểu là sự phục dựng tiên phong của thương hiệu Shanam, không chỉ gọi lại thành công "hồn cốt" của trà Việt mà còn kiến tạo nên một cộng đồng thưởng trà sâu sắc. Đây là nền tảng tối quan trọng, bởi theo dòng chảy thời gian, những bánh trà Shan tuyết cổ thụ luôn tuân theo một quy luật khắt khe nhưng đầy tự hào: "3 năm là trà, 5 năm là thuốc, 10 năm trở lên là bảo vật".

Khi giá trị lịch sử được khơi dậy, những bánh trà cổ lập tức bộc lộ sức mạnh nội tại ở hai khía cạnh: Sức khỏe và Kinh tế.

Khơi dòng "Kinh tế di sản" từ cây chè cổ thụ Việt Nam - Ảnh 3.

Chuyên gia Đỗ Văn Quân

Dưới góc độ y khoa, chuyên gia Đỗ Văn Quân khẳng định trà cổ thụ sinh trưởng tự nhiên hàng trăm năm giữa đại ngàn mang trong mình năng lượng (khí) rất lớn. Sự vận hành của "khí" giúp cơ thể con người toát mồ hôi, thanh lọc hàn - nhiệt, trả lại trạng thái cân bằng sau những áp lực của cuộc sống hiện đại.

Đặc biệt, hàm lượng chất chống oxy hóa EGCG dồi dào trong các phẩm trà cao cấp như Bạch trà Thiên có khả năng hỗ trợ phục hồi thành mạch máu vô cùng hiệu quả.

Từ góc nhìn kinh tế, chuyên gia Đỗ Văn Quân cũng đồng thuận và làm sâu sắc thêm lăng kính định giá. Một bánh trà hội tụ đủ dược tính tuyệt vời và mang dấu ấn thời gian không thể bị định giá như một thức uống thông thường, mà phải được nhìn nhận như một "tài sản". Anh ví von: "Một chiếc đồng hồ cổ mang ra chợ chỉ có giá vài đô la, nhưng đặt vào viện bảo tàng, nó lập tức có giá 1 triệu đô." Bánh trà cổ cũng vậy, khi được đặt đúng vào một hệ quy chiếu di sản, nó sẽ trở thành những món đồ sưu tầm vô giá.

Sự thoái lui kỳ diệu của căn bệnh mạn tính

Là một người làm trong ngành y tế, am hiểu về các phác đồ điều trị Tây y, bác sĩ Trần Phước Lộc từng có một thời gian dài chật vật với Hội chứng ruột kích thích. Anh đã tìm đến nhiều chuyên gia đầu ngành, áp dụng các phác đồ điều trị nghiêm ngặt.

Suốt 6 năm ròng rã, vòng lặp "uống thuốc thì hết, hết thuốc lại tái phát" cứ bám lấy anh, một phần cũng bởi đặc thù văn hóa giao tiếp, tiệc tùng vùng miền.

Thế nhưng, sự thay đổi đã đến một cách âm thầm kể từ khi anh duy trì thói quen uống trà Shan tuyết cổ thụ mỗi ngày. "Bệnh của mình hết lúc nào mình cũng không hay luôn" - Bác sĩ Lộc chia sẻ. "Đứng trên phương diện là một bác sĩ Tây y, việc nói ra điều này có vẻ không đúng với sở trường chuyên môn của mình. Nhưng thực tế là suốt 7 năm nay, tôi không còn phải uống bất kỳ viên thuốc nào để điều trị Hội chứng ruột kích thích nữa".

Khơi dòng "Kinh tế di sản" từ cây chè cổ thụ Việt Nam - Ảnh 5.

Bác sĩ Trần Phước Lộc (giữ) chia sẻ tại buổi tọa đàm

Từ những trải nghiệm thực chứng của chính bản thân, anh bắt đầu lan tỏa thói quen uống trà sạch đến các đồng nghiệp trong bệnh viện.

Không dừng lại ở những chia sẻ truyền miệng, vị bác sĩ này đang mang tâm huyết chứng minh "quyền năng chữa lành" của trà cổ thụ dưới lăng kính khoa học.

Hiện tại, anh đang phối hợp cùng một trường đại học uy tín tại phía Nam để tiến hành nghiên cứu, với kỳ vọng sẽ sớm công bố một bài báo khoa học chính thức về các hoạt chất dược lý bên trong dòng trà này.

Xây dựng hệ sinh thái và khát vọng định vị thương hiệu toàn cầu

Để "chiếc đồng hồ cổ" trà Việt Nam bước vào đúng "viện bảo tàng" của thế giới, bài toán đặt ra là phải xây dựng một hệ sinh thái kinh tế di sản bài bản.

Bà Nguyễn Đặng Tuấn Minh, sáng lập KisStartup, cho rằng cần thiết lập một "vườn ươm" hệ sinh thái trà để lôi kéo thế hệ trẻ tham gia sáng tạo. Tầm nhìn chiến lược là tạo ra một sàn giao dịch tài sản trong tương lai - nơi các sản phẩm trà được giao dịch công bằng, minh bạch và gia tăng giá trị theo mô hình kinh tế mới.

Khơi dòng "Kinh tế di sản" từ cây chè cổ thụ Việt Nam - Ảnh 6.

Chuyên gia Nguyễn Đặng Tuấn Minh - Sáng lập KisStartup (ngoài cùng bên phải) tại tọa đàm “Bánh trà cổ Shanam: Gói trọn miền xưa, khơi dòng tuyệt tác”

Đồng tình với quan điểm này, chuyên gia Trang Trần nhấn mạnh sự cần thiết của các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới. 

Tuy nhiên, bà lưu ý kinh tế di sản không dành cho tư duy "lướt sóng". Nó đòi hỏi một lộ trình 5-10 năm bền bỉ, với hồ sơ tài sản rõ ràng, truy xuất nguồn gốc minh bạch và hệ thống đào tạo văn hóa bài bản để có thể tạo ra một phân khúc trà cao cấp xuất khẩu ra quốc tế.

Khơi dòng "Kinh tế di sản" từ cây chè cổ thụ Việt Nam - Ảnh 7.

Chuyên gia Trang Trần tại tọa đàm “Bánh trà cổ Shanam: Gói trọn miền xưa, khơi dòng tuyệt tác”

Nhìn từ lăng kính định vị thương hiệu, chuyên gia Richard Moore nhận định thị trường cần một cơ sở chứng nhận xác thực và phương pháp định giá khoa học để tạo niềm tin cho giới đầu tư. Quan trọng hơn, thương hiệu trà Việt Nam cần xây dựng được một hình ảnh mang tính kết nối cảm xúc mạnh mẽ với thị trường toàn cầu.

Khơi dòng "Kinh tế di sản" từ cây chè cổ thụ Việt Nam - Ảnh 8.

Ông Richard Moore - Chủ tịch kiêm Giám đốc Sáng tạo tại Công ty tư vấn hình ảnh thương hiệu Richard Moore Associates

Ông Hoàng Vĩnh Long - Chủ tịch Hiệp hội Chè Việt Nam khẳng định: "Kinh tế di sản" không phải là lý thuyết suông, mà là giải pháp thực tiễn nhất để bảo tồn văn hóa và nâng cao sinh kế cho đồng bào vùng cao.

Thay vì chỉ gắn biển "Cây di sản" để bảo tồn một cách thụ động, kinh tế di sản hướng tới việc khai thác giá trị gia tăng từ câu chuyện lịch sử và sinh thái. Ông Long nhấn mạnh: "Chúng ta không chỉ giữ cây chè sống, mà phải giúp người dân sống tốt nhờ cây chè". Khi chè cổ thụ được bán bằng "câu chuyện + chất lượng + sự quý hiếm", giá trị có thể cao gấp nhiều lần chè công nghiệp. Điều này tạo động lực trực tiếp để người dân giữ rừng, bởi giữ chè chính là giữ tài sản kinh tế của chính họ.

Khơi dòng "Kinh tế di sản" từ cây chè cổ thụ Việt Nam - Ảnh 9.

Ông Hoàng Vĩnh Long - Chủ tịch Hiệp hội Chè Việt Nam

Tầm nhìn 5–10 năm tới cho trà Việt Nam cần dựa trên định vị "Forest Tea – Wild & Ancient" (Chè rừng, hoang dã và cổ thụ). Việc tổ chức các lễ hội trà hay xây dựng thương hiệu quốc gia "Vietnam Forest Tea" sẽ là đòn bẩy chiến lược để đưa chè Shan tuyết ra khỏi phạm vi địa phương.

Với 4 trụ cột chiến lược: Bản đồ hóa vùng lõi, chứng nhận minh bạch bằng công nghệ, đào tạo kỹ năng marketing cho cộng đồng và nhắm vào các thị trường cao cấp như Nhật Bản, EU, Mỹ, theo ông Long, trà Shan rừng Việt Nam sẽ không cần cạnh tranh bằng số lượng hay giá rẻ. Thay vào đó, chúng ta sẽ tự tin bước lên bản đồ trà thế giới với tư cách là một "vùng trà độc bản", nơi tinh túy của thời gian và văn hóa được chưng cất trong từng lá trà.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm