Một chuyến đi

Khi ta là người già

24/03/2009 12:06 GMT+7 Google News

Cách thủ đô Hà Nội chừng 60 km về phía tây, Trung tâm bảo trợ xã hội số 4 (TTBTXH 4) nằm trên địa bàn xã Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội có chức năng tiếp nhận, quản lý và nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, lang thang, ăn xin, người già cô đơn, không nơi nương tựa hoặc người mất khả năng lao động. Nhưng chưa hẳn nơi đây chỉ có những mảnh đời không chốn nương thân mới tìm đến nương nhờ xã hội…

Có những người có nhà cửa, con cái đề huề mà vẫn phải đi tìm cho mình một mái ấm vào chặng cuối cuộc đời. Gặp ông già vui tính Vũ Đình Hợp (tên thường gọi là Vũ Cương) không ai có thể nghĩ ông lại chọn nơi đây là ngôi nhà cho tuổi già của mình. Năm nay ông đã ở tuổi 79 mà tiếng cười vẫn sang sảng như muốn truyền cả niềm lạc quan sang người khác. Đã 6 năm nay ông sống tại TTBTXH 4 này.

Sinh ra tại Hà Nội, 20 tuổi ông được cử đi du học trường ĐH Bắc Kinh (Trung Quốc). Khi còn là sinh viên, ông đã kịp lấy vợ và có ba cô con gái. Năm 1978 học xong, ông đưa vợ con về nước và bắt đầu sự nghiệp dạy học của mình ở một trường cấp III. Vừa được một năm, vì lý do đặc biệt, người vợ Trung Quốc của ông không được phép cư trú tại Việt Nam, bà đành để lại ba đứa con cho ông, trở về cố quốc. Cũng từ đó, hai người bặt tin nhau đến tận bây giờ. Cuộc sống của người đàn ông xa vợ trăm bề vất vả, thiếu thốn. Ông thôi nghề dạy học, tìm đủ việc để kiếm sông nuôi con nên người. Ba cô con gái lớn lên, giỏi giang, thành đạt, lấy chồng ra ở riêng. Đến lúc này, còn lại một mình trong căn nhà vắng lạnh trên phố Đào Duy Từ, ông mới thấm thía nỗi cô quạnh tuổi già. Cô nào cũng muốn đón bố về ở cùng, nhưng với điều kiện: Ông ở với ai thì người đó được toàn quyền thừa hưởng ngôi nhà của bố. Ông suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định không ở với con nào để tránh sự tị nạnh, so bì gây mất đoàn kết. Thêm nữa, ông cũng nhận thấy rằng cha mẹ và con cái vẫn luôn có khoảng cách giữa hai thế hệ, quan điểm sống khác nhau dễ dẫn đến mâu thuẫn nếu sống chung một nhà.

Năm 2002, dò dẫm tìm được địa chỉ của TTBTXH 4, ông làm đơn xin tình nguyện vào sống ở đây. Ngày lên đường, nhìn gương mặt tràn trề niềm vui của những đứa con mà lòng ông nhói lên một nỗi đau đớn khôn cùng. Các con ông hứa sẽ thường xuyên lên thăm bố. Nhưng kể từ khi ông về đây, chưa một lần có đứa con nào ghé qua thăm hỏi.

Ngay từ ngày đầu vào Trung tâm, ông Cương đã gây được thiện cảm của các thành viên ở đây. Hàng ngày, ông tham gia lao động nhẹ, đọc báo, chơi cờ cùng những người bạn già. Tối đến, ông giảng cho lũ trẻ những bài toán khó. Hàng tháng, ông vẫn dành tiền mua sách vở, dụng cụ học tập cho bọn trẻ. Ông có một nguyện vọng rất chân thành: Ông sẽ bán ngôi nhà dưới phố, dành số tiền đó mở một trung tâm đào tạo nghề miễn phí để giúp những trẻ em lang thang, thiệt thòi học được một nghề nào đó để sống với bàn tay lao động của mình.

Một người có thừa điều kiện để sống cuộc sống đủ đầy ngay giữa lòng thủ đô, lại phải tìm cho mình hơi ấm ở nơi mà chỉ có những mảnh đời không còn chốn nương thân tụ về. Thật may là ông đã tìm được mái ấm cho mình. Và quan trọng hơn cả là ông được vui sống với niềm tin rằng mình còn có ích cho cộng đồng chứ không phải gánh nặng cho những đứa con do chính mình sinh thành, dưỡng dục.

Ngược lại với ông Cương, ông Lê Tâm mới ngoài 60 mà gương mặt đã in hằn bao nếp khắc khoải, đau đáu. Quê Hà Nam, ông lên Hà Nội lập nghiệp, lấy vợ, sinh con và sống hạnh phúc trong gia đình nhỏ của mình. Nhưng do thua lỗ trong làm ăn, ông gần như mất hết gia sản. Ông chán nản bỏ bê vợ con, suốt ngày chỉ biết mượn rượu giải sầu. Cho đến một ngày, vợ con ông chính thức tuyên bố…cấm cửa. Không gia đình, không nhà cửa, không một xu dính túi, ông lang thang kiếm sống qua ngày bằng nghề gánh nước thuê ở chợ Mơ, chợ Đồng Xuân. Hết một ngày quần quật lao động, đêm về, ông lại mượn rượu để quên. Mỗi lần say, ông lại lần theo con phố cũ trở về ngôi nhà của mình, lúc khóc, lúc cười…Tổ dân phố họp lại, thuyết phục gia đình ông đón người thân về. Vừa lúc đó, cậu con trai lớn (sinh năm 1980) tình cờ biết được TTBTXH 4, cậu nhanh trí làm đơn gửi bố đẻ vào Trung tâm với lý do: ông bị bệnh tâm thần.

Hồi mới vào đây, ông Tâm rơi vào trạng thái trầm cảm khá nặng. Trước kia ở ngoài, ông còn có chén rượu giải sầu, ở Trung tâm không thể uống rượu tự do, ông buộc phải tỉnh táo. Càng tỉnh táo lại càng thêm cay đắng cho cuộc đời mình…

Một thời gian sau, thích nghi được với môi trường sống. Tự thấy mình còn sức khoẻ để phục vụ người khác, ông tình nguyện xuống ở khu nhà A4 (nơi dành riêng cho đối tượng bị bệnh tâm thần, không còn khả năng lao động hoặc cần có người chăm sóc đặc biệt). Ngày ngày, ông phụ trách việc quét dọn sân vườn, tưới cây, lấy cơm mang về các phòng, những người đau ốm nằm liệt giường được ông bón cơm, tắm rửa rất chu đáo…Công việc bận bịu cũng giúp ông nhẹ lòng. Một vài lần, nhớ nhà quá, ông xin phép Trung tâm về thăm nhà. Nhưng chưa hết một ngày, các con ông đã giục giã bố lên “nhà” của ông. Chúng bảo: “Bố về thế này người ta nhìn thấy thì chúng con khó làm ăn lắm. Cứ ở trên đó, cần gì thì gọi điện, chúng con sẽ gửi lên không thiếu thứ gì…”

Tâm sự của người già: Khi ta là người già, hình như ta trở thành một gánh nặng, một món nợ mà chẳng đứa con nào muốn mang. Sinh con, nuôi con trưởng thành, mình cũng hoàn thành nghĩa vụ làm cha, làm mẹ. Còn con cái hiếu thuận đến đâu là do ý thức và lương tâm của chúng.

Phạm Thị Phong Lan

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm