Nếu nữ tiểu thuyết gia người Anh Jane Austen (1775 – 1817) từng gặp Emma Thompson, đó hẳn sẽ là một cuộc trò chuyện phi thường. Thậm chí, nếu nhà văn "Kiêu hãnh và định kiến" biết câu chuyện đời riêng của Emma Thompson vào đầu thập niên 1990, có lẽ bà sẽ mỉm cười - bởi những gì diễn ra sau đó mang đầy đủ những yếu tố quen thuộc trong thế giới Austen: nước mắt, hiểu lầm, sự kìm nén cảm xúc, và cuối cùng, một cái kết có hậu.
Nói cách khác, đó chính là tinh thần đã thấm đẫm trong Sense And Sensibility (Lý trí và tình cảm) - không chỉ là một tiểu thuyết, mà là một bộ phim điện ảnh kinh điển (ra đời năm 1995).
Trong số các tác phẩm của Jane Austen, Sense And Sensibility từng bị xem là "không thể dựng phim". Cho đến khi Emma Thompson xuất hiện.
Từ trang sách năm 1811 đến bài toán "không thể dựng phim"
Xuất bản lần đầu năm 1811, Sense And Sensibility là tiểu thuyết đầu tay của Jane Austen, xoay quanh hai chị em Dashwood: Elinor và Marianne - hiện thân cho hai thái cực tính cách đối lập: lý trí (sense) và cảm xúc (sensibility).
Sau khi cha qua đời, gia đình Dashwood bị tước quyền thừa kế vì luật pháp và tập quán xã hội thời bấy giờ, buộc người mẹ cùng hai cô con gái phải rời khỏi điền trang quen thuộc để sống khiêm tốn tại một ngôi nhà nhỏ ở vùng quê nước Anh. Trong hoàn cảnh ấy, Elinor - điềm đạm, tự chủ - đem lòng yêu Edward Ferrars nhưng buộc phải giấu kín cảm xúc vì ràng buộc gia đình và tài chính. Marianne - trẻ trung, bốc đồng - lại dốc trọn con tim cho mối tình lãng mạn với John Willoughby, để rồi chịu tổn thương sâu sắc.
Qua những va vấp và mất mát, hai chị em dần trưởng thành, học cách dung hòa giữa lý trí và cảm xúc. Phía sau câu chuyện tình yêu tưởng như nhẹ nhàng ấy là một lời phê phán sắc sảo về địa vị mong manh của phụ nữ trong xã hội Anh đầu thế kỷ 19 - nơi hôn nhân gần như là con đường duy nhất dẫn tới an toàn kinh tế và vị thế xã hội.
Chính sự tinh tế, tiết chế và phần lớn diễn ra trong nội tâm ấy khiến Sense And Sensibility bị xem là "kém điện ảnh" hơn Emma hay Pride & Prejudice (Kiêu hãnh và định kiến). Phải mất 184 năm, tiểu thuyết này mới được chuyển thể thành một bộ phim lớn. Và người dám đặt cược cho canh bạc ấy chính là Emma Thompson.

(Từ trái qua): Kate Winslet, Emilie François và Emma Thompson trong “Sense And Sensibility”
Lần đầu viết kịch bản
Đầu thập niên 1990, Emma Thompson đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Bà vừa giành Oscar Nữ chính xuất sắc cho Howards End (Gia tài, 1992), trở thành gương mặt hiếm hoi có thể chuyển động linh hoạt giữa Shakespeare, điện ảnh nghệ thuật và phim thương mại. Thế nhưng, Sense And Sensibility không đến với Emma trong vai trò diễn viên - mà trước hết, là một biên kịch lần đầu cầm bút.
Ý tưởng nảy sinh trong những cuộc trò chuyện giữa Emma Thompson và nhà sản xuất Lindsay Doran, khi cả hai nhận ra niềm đam mê chung dành cho Jane Austen. Doran từng nhiều lần tìm cách dựng Sense And Sensibility nhưng không thành công, bởi ai cũng e ngại tính "tĩnh" của câu chuyện. Emma thì khác. Bà nhìn thấy ở đó một kho tàng cảm xúc - không ồn ào, nhưng mãnh liệt.
Kịch bản đầu tiên Emma viết… dài gần 500 trang. Chính bà từng thừa nhận nó "quá đầy, quá sáng sủa và quá tham vọng". Nhưng bà không bỏ cuộc. Trong nhiều năm, Emma vừa viết, vừa sửa, vừa học cách chuyển giọng văn châm biếm, tinh tế của Austen thành ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, súc tích hơn.
Bi kịch đời tư đã khiến kịch bản ấy trở nên sâu sắc hơn.

Poster tái chiếu phim “Sense And Sensibility” nhân kỷ niệm 30 năm
Tìm thấy mình trong nhân vật Elinor Dashwood
Năm 1994, Emma Thompson trải qua cú sốc lớn: cuộc hôn nhân với Kenneth Branagh tan vỡ, khi ông nảy sinh tình cảm với Helena Bonham Carter trong quá trình quay Frankenstein. Đó là giai đoạn mà Emma Thompson sau này thừa nhận là "đau đớn và cô độc".
Chính trong thời điểm ấy, Emma quay trở lại với Sense And Sensibility. Bà tìm thấy mình trong Elinor Dashwood - người chị cả luôn kìm nén cảm xúc, đặt trách nhiệm gia đình và phép tắc xã hội lên trên nỗi đau cá nhân. Viết kịch bản không còn là công việc thuần túy, mà trở thành một hành trình chữa lành.
Emma Thompson từng nói về Jane Austen: "Jane Austen viết về con người, không chỉ về phụ nữ".
Có lẽ chính vì thế, Emma hiểu rằng câu chuyện của Elinor Dashwood không hề cũ. Đó là câu chuyện của những người phụ nữ phải mạnh mẽ trong im lặng - ở thế kỷ 19 hay thế kỷ 20 đều vậy.
Không có "bản phim kinh điển" nào trước đó để so sánh là một lợi thế lớn. Emma Thompson có tự do sáng tạo, nhưng bà cũng ý thức rõ trách nhiệm của mình. Mục tiêu không phải là hiện đại hóa Jane Austen một cách thô bạo, mà là làm rõ những gì đã có sẵn trong văn bản gốc.
Kịch bản của Emma mang nhịp điệu nhanh hơn, lời thoại sắc gọn hơn, nhưng vẫn giữ được sự mỉa mai tinh tế và chiều sâu tâm lý. Thành công ấy được ghi nhận bằng Oscar Kịch bản chuyển thể xuất sắc, đưa Emma Thompson trở thành người duy nhất trong lịch sử từng giành Oscar cả cho diễn xuất lẫn biên kịch.
Lựa chọn không ai ngờ tới: Lý An
Nếu việc Emma Thompson viết kịch bản là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm, thì lựa chọn đạo diễn còn táo bạo hơn. Bộ phim được giao cho Lý An (Ang Lee), nhà làm phim người Đài Loan (Trung Quốc) khi đó nổi tiếng với The Wedding Banquet (Hỷ yến, 1993) và Eat Drink Man Woman (Ẩm thực nam nữ, 1994) - những tác phẩm giàu cảm xúc nhưng hoàn toàn không liên quan tới phim cổ trang Anh quốc.

Đạo diễn Lý An chỉ đạo cảnh Kate Winslet chơi đàn
Lý An chưa từng làm phim thời kỳ, chưa từng đạo diễn một tác phẩm "rất Anh". Nhưng chính con mắt của một người ngoài đã mang lại sự khác biệt. Ông tiếp cận Sense And Sensibility như một câu chuyện về sự kìm nén cảm xúc - điều ông cho rằng quen thuộc với cả văn hóa phương Đông lẫn phương Tây.
Ông từng chia sẻ rằng mình bị cuốn hút bởi "những cảm xúc không được nói ra" trong câu chuyện - nơi mỗi cái nhìn, mỗi sự im lặng đều mang sức nặng.
Ngày quay đầu tiên, Lý An thực hiện một nghi lễ Phật giáo để cầu may. Ngay sau đó, đoàn phim gặp một trận mưa đá dữ dội - như một điềm báo cho hành trình cảm xúc không hề êm đềm phía trước.
Dàn diễn viên: Từ bạn cũ đến ngôi sao tương lai
Dàn diễn viên của Sense And Sensibility là sự pha trộn thú vị giữa những gương mặt quen thuộc và những tài năng trẻ. Hugh Grant, Alan Rickman, Hugh Laurie - đều là bạn bè thân thiết của Emma Thompson - mang đến những vai nam đa chiều, khác xa hình mẫu lãng mạn đơn giản.
Nhưng phát hiện lớn nhất của bộ phim là Kate Winslet, khi đó mới 19 tuổi, trong vai Marianne Dashwood. Sự mãnh liệt, bồng bột và chân thành của Winslet khiến nhân vật Marianne trở nên sống động đến mức khó quên.
Ban đầu, Emma Thompson không có ý định đóng vai Elinor - một nhân vật mới 19 tuổi trong tiểu thuyết. Nhưng Lý An khẳng định không ai hiểu Elinor hơn chính Emma. Để tăng sự gắn kết giữa hai chị em Dashwood, ông đề nghị Emma và Kate Winslet sống cùng nhau trong suốt thời gian quay. Tình bạn ngoài đời ấy đã chuyển hóa thành sự ăn ý hiếm có trên màn ảnh - và kéo dài suốt 3 thập kỷ sau đó.
Một bất ngờ khác là Greg Wise, người vào vai John Willoughby. Không chỉ là bạn diễn, ông còn trở thành bạn đời của Emma Thompson. Hai người sau này có gia đình, con cái và nhiều dự án chung - một cái kết có hậu đúng chất Jane Austen.

Hugh Grant đóng vai Edward Ferrars
Còn nguyên giá trị sau hơn 3 thập niên
Không thể không nhắc tới nhạc phim của Patrick Doyle, với những giai điệu mang vẻ đẹp u buồn, tiết chế và thanh lịch - hoàn hảo cho thế giới Austen. Kate Winslet cũng gây bất ngờ khi thể hiện các ca khúc trong phim, hé lộ khả năng thanh nhạc tinh tế.
Với kinh phí chỉ 16 triệu USD, Sense And Sensibility thu về hơn 135 triệu USD toàn cầu, nhận 7 đề cử Oscar, bao gồm Phim hay nhất, Nữ chính xuất sắc (Emma Thompson) và Nữ phụ xuất sắc (Kate Winslet).
Giới phê bình ca ngợi bộ phim vì trí tuệ, sự tinh tế và chiều sâu cảm xúc. Với những người yêu Jane Austen, đó là minh chứng rằng điện ảnh hoàn toàn có thể chuyển tải văn chương cổ điển mà không làm mất đi sự phức tạp vốn có.
Hơn 3 thập niên trôi qua, Sense And Sensibility vẫn là một chuẩn mực của phim chuyển thể văn học. Không chỉ bởi sự trung thành với nguyên tác, mà bởi cách bộ phim đối thoại với hiện tại - về vai trò của phụ nữ, về sự kìm nén cảm xúc, về việc học cách cân bằng giữa lý trí và trái tim.
Ở trung tâm của tất cả là Emma Thompson - người đã biến nỗi đau cá nhân thành nghệ thuật, biến một tiểu thuyết "không thể dựng phim" thành tác phẩm kinh điển. Có lẽ Jane Austen, nếu còn sống, sẽ nhận ra ở Emma một người kể chuyện đồng điệu: thông minh, nhân hậu, và không ngừng tin vào sức mạnh của cảm xúc được nói ra - dù muộn màng.
Hơn 30 năm sau, Sense And Sensibility không chỉ là một bộ phim. Đó là minh chứng rằng những câu chuyện cổ điển, khi được kể đúng cách, sẽ không bao giờ cũ.
Kate Winslet học hát chỉ để phục vụ nhân vật
Các cảnh Marianne chơi đàn và hát trong phim đều do Kate Winslet tự thể hiện, với các ca khúc do Patrick Doyle sáng tác riêng. Đây là một trong những vai diễn đầu tiên cho thấy khả năng thanh nhạc của cô.