01/11/2025 09:35 GMT+7 | Văn hoá
Vụ việc khởi tố, bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đã thu hút sự chú ý lớn không chỉ bởi danh tính quen thuộc, mà còn bởi một câu hỏi đạo đức sâu xa: đâu là lằn ranh giữa hào quang công chúng trao tặng và trách nhiệm pháp lý - đạo lý mà một cá nhân, đặc biệt là người của công chúng, phải giữ gìn?
Sự việc này, bất luận kết quả điều tra ra sao, nhắc chúng ta đối diện một thực tế: trong xã hội hiện đại, niềm tin và sự ái mộ là nguồn lực xã hội quý giá, nhưng khi bị lạm dụng, chúng để lại những vết rạn dài lâu đối với đời sống văn hóa và trật tự pháp luật.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt đối với bị can Trương Ngọc Ánh. Ảnh: TTXVN
Với người hoạt động trong nghệ thuật, thể thao, truyền thông hay kinh doanh, danh tiếng không chỉ là sự công nhận nghề nghiệp mà đó còn là một dạng "tín chỉ" xã hội. Người có ảnh hưởng có thể dễ dàng mở cánh cửa cơ hội: gọi vốn, hợp tác, xúc tiến dự án, thậm chí huy động lòng tốt cộng đồng cho mục đích thiện nguyện. Mỗi cái gật đầu, mỗi hợp đồng ký kết, mỗi khoản tiền được trao đi phần nào dựa trên thứ tài sản vô hình ấy: niềm tin.
Nhưng chính vì niềm tin là vô hình nên rủi ro của nó lại hữu hình và tức thời. Khi một cá nhân biết rằng tên tuổi của mình có thể "bôi trơn" cam kết, họ rất dễ trượt từ cảm giác được tin tưởng sang tâm thế đương nhiên thụ hưởng, rồi từ đó nảy sinh những hành vi vượt rào: ký thay sự cẩn trọng, vay mượn thay vì minh bạch, hứa hẹn thay cho chuẩn mực quản trị.
Một khi niềm tin bị "tiêu xài" như một đặc quyền, cái giá phải trả không chỉ là ràng buộc pháp lý mà còn là sự khủng hoảng đạo đức trong quan hệ giữa người nổi tiếng với công chúng. Xã hội hiện đại có xu hướng "thần tượng hóa" thành tựu. Nhiều người cổ vũ người thành công, ngưỡng mộ vẻ đẹp, say mê câu chuyện truyền cảm hứng. Điều đó vốn dĩ không có lỗi bởi nó là động lực văn hóa giúp nhiều cá nhân phấn đấu, sáng tạo, cống hiến.
Tuy vậy, văn hóa ái mộ dễ bị "biến dạng" khi công chúng trao "tín nhiệm trắng" cho người nổi tiếng ngoài phạm vi chuyên môn của họ, khi truyền thông đẩy mạnh kể chuyện thành tích mà ít đặt câu hỏi về cơ chế vận hành, quản trị, pháp lý đằng sau, và khi người có ảnh hưởng quên rằng sự ái mộ dành cho họ là "vốn vay" của xã hội, phải hoàn trả bằng chuẩn mực ứng xử và tuân thủ pháp luật.
Nhìn xa hơn, đây không chỉ là câu chuyện của giới nghệ sĩ. Trong kinh doanh, không hiếm "ngôi sao khởi nghiệp" kêu gọi đầu tư dựa vào danh tiếng cá nhân thay cho hồ sơ minh bạch. Trong giáo dục, có những "thần tượng trí tuệ" bán khóa học bằng hào quang truyền thông nhiều hơn chất lượng nội dung. Trong thiện nguyện, nhiều chiến dịch kêu gọi góp tiền, góp quà dựa vào tên tuổi mà thiếu cơ chế kiểm toán, báo cáo.
Khi "bệ phóng" ái mộ trở thành giấy thông hành, rủi ro lệch chuẩn là điều khó tránh. Pháp luật tồn tại để bảo vệ trật tự chung và quyền lợi chính đáng của mọi bên. Một hành vi có thể "được thông cảm" ở bình diện cảm xúc, nhưng nếu xâm hại quyền sở hữu, quyền tín thác, hoặc lợi ích hợp pháp của người khác, nó vẫn là sai phạm.
Ở chiều ngược lại, đạo đức xã hội là lớp đệm giúp cộng đồng duy trì niềm tin ngay cả khi chịu sức ép cạnh tranh. Khi một người có ảnh hưởng lạm dụng tín nhiệm, họ không chỉ "nợ" pháp luật mà còn làm mỏng lớp đệm đạo đức ấy. "Quyền lực mềm" cá nhân - khả năng tác động lên thái độ và quyết định người khác - luôn đi kèm trách nhiệm. Càng nhiều người tin ta, mức độ tự kiểm điểm và minh bạch càng phải cao. Sự tự giác công bố thông tin, tách bạch tài chính, thiết lập cơ chế đối soát, tuân thủ hợp đồng… không phải việc "làm cho đẹp", mà là hàng rào đạo đức và pháp lý tối thiểu để quyền lực mềm không biến thành quyền lực lạm dụng.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với bị can Trương Ngọc Ánh. Ảnh: TTXVN
Với người của công chúng, trở thành biểu tượng đồng nghĩa chấp nhận sống trong một chiếc "bể kính" - nơi mọi hành vi, quyết định, ký kết đều bị soi chiếu. Vì thế, cần chuyên nghiệp hóa quản trị bằng việc tách bạch tài sản cá nhân, tổ chức, coi minh bạch là nguyên tắc, biết từ chối những đề nghị vượt quá chuẩn mực pháp lý, đạo đức, dù lợi ích trước mắt có lớn đến đâu.
Danh tiếng là tài sản hao mòn nếu bị rút và tiêu xài tùy tiện. Một lần "vay" niềm tin bằng lối tắt có thể đem lại lợi ích tức thời, nhưng hậu quả là chi phí tín nhiệm tăng vọt - không chỉ cho cá nhân mà cho cả cộng đồng nghề nghiệp. Ở bình diện văn hóa, chúng ta dễ trao cho người tài năng "đặc quyền" thiện cảm. Ở bình diện pháp lý, mọi công dân đều bình đẳng. Việc điều tra, xử lý theo quy định là điều kiện để xã hội giữ nền móng công bằng, để người lương thiện không bị thiệt thòi trước những ai "tay không bắt giặc" bằng danh tiếng.
Một nền văn hóa mạnh là nền văn hóa đặt pháp luật lên trên cảm tính và đặt chuẩn mực lên trên hào quang. Từ góc nhìn ấy, bài học lớn nhất từ những vụ việc gây chú ý nằm ở chỗ chúng khiến ta rà soát lại thiết kế thể chế nhỏ nhất - từ hợp đồng, quy trình, kiểm soát nội bộ - đến thói quen văn hóa lớn nhất - cách ta ngưỡng mộ, tin tưởng, và phân bổ sự chú ý. Khi những "tế bào" nhỏ lành mạnh, "cơ thể" xã hội mới khoẻ mạnh. Niềm tin và sự ái mộ của xã hội là món quà - nhưng là món quà có điều kiện. Điều kiện ấy tên là trách nhiệm, minh bạch, và thượng tôn pháp luật. Ở bất kỳ lĩnh vực nào, lạm dụng niềm tin là một dạng "bạo lực mềm" lên cộng đồng: làm cạn kiệt nguồn lực xã hội, làm chai lì cảm xúc tốt đẹp, và bào mòn nền tảng trật tự.
***
Nếu mỗi chúng ta - từ người của công chúng, đến mỗi công dân - đều học cách tôn trọng giới hạn, tôn vinh chuẩn mực, và tin có điều kiện, thì hào quang sẽ trở lại vai trò đẹp nhất của nó: dẫn dắt chứ không lạc lối, nâng đỡ chứ không lạm dụng. Khi đó, pháp luật không chỉ là cây gậy trừng phạt sau cùng, mà là hàng rào mềm mại bao quanh một đời sống văn hóa lành mạnh, nơi mọi thứ ánh sáng đều không làm lóa mắt lương tri.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất